Chap 2

610 74 2
                                    

"Chị là Cho Miyeon?"

"Em là Nicha?"

"Gọi em là Minnie được rồi."

Kim Minnie luôn tâm niệm trong tim tìm một người không cần quá chuẩn gu, chỉ cần cô ấy biết cư xử và thấu hiểu, với cô vậy là đủ. Ấy vậy khi Cho Miyeon xuất hiện mọi thứ lại quá dỗi tuyệt vời, như lời hồi đáp cao cả từ ông trời. Cho Miyeon xinh đẹp và mang đến cảm giác ấm áp, lấp đầy cô đơn bấy lâu trong cô.

.

.

.

Hai viên con nhộng trôi tuột xuống cổ họng, Minnie thở một hơi nhẹ nhõm qua cánh mũi, tựa như vừa hoàn thành việc nặng nhọc nhất trong ngày. Ánh nắng chui qua dải màn in một vệt lên sàn gỗ, Minnie lôi sền sệt đôi dép bông kéo ra phòng bếp, có vẻ Cho Miyeon không có nhà. Cũng phải, type người như chị ta chỉ thích giao du chơi bời bên ngoài, ngày nghỉ thế này là cơ hội rồi còn gì.

Minnie rót ít nước nóng vào phin cafe, cô khác với người yêu cũ, cô thích những ngày không phải lăn lộn trong đống giấy tờ và những cuộc gọi tới tấp, Minnie ưng nhất khi mùi hương của nắng sớm lấp đầy buồng phổi, thoang thoảng có cả hương đắng của ly cafe.

Giữa bản nhạc bỗng phát lên tiếng ting, lướt qua bảng thông báo mới nhận ra tin nhắn chuyển khoản tiền nhà từ Cho Miyeon, Minnie tự hỏi không biết có tàn nhẫn với nàng hay không, kiểu đáng ra cô có thể đóng vai kẻ cứu thế cứu vớt Miyeon bằng việc cho nàng ở free hoặc ở nhờ vài hôm, vậy mà lúc nhắn tin lại đề xuất chuyện cho thuê hẳn.

Thôi thì xem như ông trời đang giúp cái tôi của cô nâng lên vài tầm, cũng như để Miyeon nhận ra cô quan trọng thế nào. Nói tới Minnie có chút khó chịu trong lòng, không biết giờ này nàng ra ngoài làm gì, hay là lại tìm được đối tượng mới hò hẹn. Cô cay cú cắn môi, thôi nào, đừng lung lay chứ, mày đã khó khăn tránh mặt nàng ta chỉ để làm an yên mớ tình cảm vụn nát vốn chỉ nên chôn chặt nơi đáy lòng.

Thật sự thì Miyeon ở nhà 10 thì Minnie đã biến mất 9 lần, cốt là lỡ nói rồi thì cô cũng đành phóng theo lao thôi.

.

.

.

Cho Miyeon về đến nhà, sau cuộc vui với đám bạn thì cũng dần hết một ngày, nàng thả mình lên giường, ngôi nhà chẳng có tiếng động gì ngoài nhịp thở lên xuống đều đặn của mỗi nàng, Kim Minnie lại lần nữa đi mất. Nàng không để tâm lắm, dù sao thì như vậy sẽ khiến nàng dễ thở hơn, gặp mặt nhau quá nhiều khiến Miyeon chỉ thêm khó xử. Từ lúc thấy Minnie ở tầng trên công ty, nàng như lơ hẳn cô đi, nàng thấy bản thân thua kém cô biết bao, cô đã đi một quãng rất xa còn mình mãi ở vạch bắt đầu, ấy vậy Cho Miyeon cũng chẳng buồn bước tiếp.

"Chị nên chợp mắt tý đi."

Loáng thoáng, nàng nghe giọng nói cô bên tai, có lẽ nàng nghe nhầm, giọng trầm ấm nhẹ nhàng này lâu lắm rồi chưa được nghe.

"Em đã bảo đừng uống nhiều mà."

"Xin lỗi..."

Cho Miyeon nhận ra có thể đống men rượu kia đã khiến bản thân không còn tỉnh táo nữa, nàng mường tượng hơi ấm của Minnie bao bọc cơ thể, dần dà đưa nàng vào giấc mộng.

[Minmi] [Sooshu] - Người Cũ và Những Thứ Chưa Kịp NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ