Cay xè.
Đúng loại Miyeon thích và Miyeon cần, mẹ nó, sao Kim Minnie có thể dễ dàng đồng ý với cái hợp đồng kia cơ chứ, mọi việc vào đúng quỹ đạo nàng cần, nàng đáng ra phải vui chứ không phải thấy tội lỗi trong lòng như thế này.
"Hôm nay cậu uống nhiều lắm rồi đó."
"Thì sao?! Sợ tôi uống hết rượu của cô à?!"
Nàng quát người bạn có ý tốt muốn nhắc nhở mình, tay tiếp tục rót thêm vào ly, mất tỉnh táo tới mức tràn ra ngoài.
"Thôi bỏ đi, mày đâu phải không biết tính nó khi say."
Bạn nàng thôi không nói tới nữa, mặc nàng nốc ừng ực vào bao tử những thứ độc hại kia, phải, Cho Miyeon chỉ giỏi tự kiếm chuyện với bản thân, tự mình chấp nhận rồi tự mình uất ức.
Kim Minnie ra tối hậu thư cấm nàng mang giọt rượu nào về nhà, vậy thì nàng sẽ thâu đêm suốt sáng với cái quán này.
.
.
."Em không cần theo chị lên công ty đâu."
"Cần chứ, theo để ra dáng đi làm, cầm tiền của chị mới không ngại."
Thoáng chốc Song Yuqi ở Hàn cũng gần nửa tháng rồi, có mấy văn bản tiếng Trung, tiếng Anh cô có thể dịch giúp nhân sự của Daliah, cô có nghe qua mấy người trong đó đồn mình với Minnie là một đôi. Bản thân chỉ muốn nói lại với họ cô không có bị mù.
"Aish!! Cái bà này lại không nghe máy nữa rồi!"
Đứng trong thang máy Minnie nhận ra đồng nghiệp của nàng, Jeon Soyeon liên tục gọi cho ai đó nhưng không được. Thang mở, Soyeon đi ra ngoài, thang máy tiếp tục đưa 2 người còn lại lên trên.
"Yah bà già sao điện mãi không nghe máy thế?!"
Soyeon nóng nảy trách mắng Cho Miyeon mà quên nhận ra còn có người trước mặt.
"Xin chào, tôi là Kang Seunghan. Từ nay sẽ đảm nhận vị trí IT."
"Ừ nhỉ hôm nay đón người mới phải không? Tôi là Jeon Soyeon, tôi mượn Chomi lát."
"Sao thế? Sáng ra đã um sùm hết lên."
"Gọi không được còn tưởng bà chết rồi, đưa ngửi xem nào."
"Chị không có uống, tối qua thì không."
"Em đem thứ chị cần qua rồi này."
Cho Miyeon đón lấy thứ Soyeon đưa cho, lát sau nàng gõ đôi cao gót của mình thẳng đến phòng CEO Kim Minnie.
"Lại tới nữa kìa."
Từ lúc thách thức nàng thì nhân viên công ty Daliah cũng dần quen với việc Cho Miyeon thường xuyên ghé thăm sếp tổng.
Cà phê thượng hạng.
Lại thêm một thứ quà cáp gì đó mà trong suy nghĩ của Minnie thật trẻ con, biết rõ có thể đưa ở nhà nhưng nàng nhất quyết thể hiện ở đây nhằm gây sức ép, vì giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.
"Cô Cho, có lẽ cô quên nhưng tôi không uống được cà phê."
"Hả? Từ bao giờ thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] [Sooshu] - Người Cũ và Những Thứ Chưa Kịp Nói
Fanfic"Đau lòng à?" "..." "Đây là em vào những ngày yêu chị đấy."