Tay trong tay với "người yêu" nhưng tâm trí Cho Miyeon lại không như vậy, ngón tay nàng duỗi thẳng, có lúc chỉ hờ hững giả vờ chứ chưa thật tâm muốn giữ sự tiếp xúc này.
Kang Seunghan phô ra nụ cười toả nắng, bao cô gái trên phố ngoái nhìn ganh tị, người đẹp trai như thế lại có chủ. Gỡ bỏ kính mát, Kang ôn nhu nhìn nàng.
"Cuối cùng cũng đến ngày hai chúng ta được ở riêng."
Năm lần bảy lượt kiếm cớ, nàng vẫn không trốn được mà đồng ý ra ngoài với Kang, hoàn thành việc "hẹn hò" này, dù rằng chính mình tự chui đầu vào rọ, cớ sao giờ Miyeon lại thấy nuốt không trôi.
"Hôm nay chị xinh lắm."
Nàng cười mỉm, chàng lại nghĩ là nàng thẹn, chỉ là bộ váy đầm đơn giản, lại khiến Kang xao xuyến khôn nguôi. Khẽ xoa xoa, gỡ bớt cái nóng ẩm từ tay Kang, không thoải mái, lay động như lúc ai kia ở gần nàng.
Lại nghĩ, Cho Miyeon thầm trách, làm hoà được thì lại đi nước ngoài biệt tăm, ngay cả lúc ngủ nàng còn thấy dây dứt vì hiện thân người kia không nằm ngay trước mắt.
Giọng Kang thao thao bất tuyệt bên cạnh, nàng có nghe, nàng nắm được ý, mà nàng lại chả buồn hồi đáp. Kiểu như cuộc đi chơi này đã rút cạn sức lực ngay từ đầu.
.
.
.Tiếng đóng cửa vang lên, âm thanh chí chóe của Shuhua theo đó tắt ngúm. Hôm nay thật lạ, nàng chọn ở nhà, thưởng thức cái không gian im như tờ, chỉ nàng và gió thoảng từ ngoài vào ban công.
Nàng bó gối, hướng mắt ra khung cảnh đêm lên đèn, thời gian qua đều đắm chìm trong thú vui trần gian mà quên mất, có khi nên dừng lại ngắm nhìn cảm ơn nó đã gặm bớt nỗi buồn của nàng ra sao.
Buồn? Giờ thì lại nhận là mình buồn sao, nàng không hiểu bản thân đang muốn gì, đang cần gì? Cuộc sống hiện tại như quả cân treo sợi chỉ mảnh, lắc lư qua lại không biết bao giờ là rơi xuống.
Sàn nhà rung lên, giữa loạt tin nhắn có chữ đầu là K chen ngang một tin nhắn chữ đầu là M, vội nhấc lên xem cho kỹ, 15 tiếng mới trả lời, chỉ có một người ngang nhiên cư xử thế với nàng thôi.
Ngập ngừng, Cho Miyeon chịu không được mà bấm nút gọi.
"Alô?"
"Alô..."
Nói nhỏ, muốn xác nhận bên kia nghe cho rõ.
"Em nghe đây, em vừa sạc được ít pin, mới trả lời chị được."
Kim Minnie ở bầu trời khác vừa nằm trên giường vừa chờ nàng lên tiếng, đi cả ngày, chân như muốn rã ra.
"Em... ăn uống gì chưa..?"
Đập lên trán với câu hỏi ngớ ngẩn kia, lẽ ra nên thay vào câu nào bớt trống rỗng hơn.
"Có lẽ em sẽ bỏ qua, mệt lắm, ăn không nổi."
Nghe giọng cô ồm ồm trầm trầm rót vài tai, nàng tự dưng cổ họng như đóng băng, không biết nói gì tiếp.
"Ở nhà có chuyện gì à chị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] [Sooshu] - Người Cũ và Những Thứ Chưa Kịp Nói
Fanfic"Đau lòng à?" "..." "Đây là em vào những ngày yêu chị đấy."