"Yo Chomi, tối nay vẫn ở Pub A chứ hả?"
Nàng nhíu mắt thích thú trước tin nhắn rủ rê, lại có kèo rồi, có thể bung xõa không quan tâm tới giấy tờ sổ sách thì còn gì bằng. Nàng quăng việc qua cho Soyeon rồi bấm tay ra về, sớm có 1 tiếng, chắc sẽ không bị Seo Soojin mắng đâu.
Cho Miyeon vừa đi vừa dặm lại lớp makeup đã trôi đi không ít, hài lòng cất hộp phấn vào túi. Nàng bất chợt dừng bước khi từ xa trông thấy xe của Kim Minnie đậu bên kia đường, từ cùng một nơi nàng vừa bước ra là thân ảnh một cô gái xinh xắn, từ bóng lưng nàng có thể khẳng định được điều đó. Cô gái kia thuần thục bước lên xe, Kim Minnie nhanh chóng cho xe chạy đi. Nàng thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, có chút tò mò người kia là ai, là đồng nghiệp hay Minnie đang hẹn hò ai đó là đồng nghiệp.
Nhưng thôi, Cho Miyeon gạt hết qua bên rồi bắt taxi đi mất.
Chỉ vừa sập tối một chút nhưng Pub A đã có kha khá người, mùi rượu cùng thuốc lá bay ngập không gian, tiếng nhạc hãy còn ở âm lượng chấp nhận được. Nàng nốc cạn shot rượu, phát ra thanh âm gắt gỏng nơi cổ họng như hậu vị của thứ men cay nồng kia mang đến.
"Chomi đúng là Chomi, đô vẫn mạnh như ngày nào."
Một người bạn của nàng ca thán, Cho Miyeon vốn là kẻ thích chốn xa hoa, thích buông thả và sống tùy hứng, nàng có cái tính như thế từ cấp ba cơ. Tình trường thì cũng dày như lượng cồn nàng nạp vào người vậy, tính ra Kim Minnie là mối tình nàng cất giữ cẩn thận nhất, nàng không thích cho người ta biết quá nhiều về cả hai, phần vì nàng muốn thế phần vì cô thật sự là một cực phẩm hiếm có, trong số những người tới với nàng thì Kim Minnie đem tới cảm giác hứng thú và làm nàng muốn kéo dài sự hứng thú đó mãi.
Kim Minnie cũng chẳng vừa khi nàng muốn cất giấu cô đi thì lại lật mặt đáp trả, Miyeon có thể ra ngoài vui chơi thì cô ngồi không cũng có thể thu hút ong bướm bay vào. Hoặc chả lúc nhắn tin sẽ đột nhiên không trả lời khiến nàng như trên đống lửa. Những thứ như vậy sẽ kích tới lòng tự tôi và cái tôi của Miyeon, dồn nàng vào thế không thể không để cho Minnie lộ diện.
Nhưng rồi quá tam ba bận, dù là gì thì đều trải qua, cả Kim Minnie và Cho Miyeon quá quen với các cách thức như vậy, dần dà từ vỗ về làm lành đến không làm gì nữa.
"Này Chomi, dạo này đã có con mồi nào mới chưa?"
"Đừng có nói con mồi như vậy, tôi không có coi thường tình yêu tới thế đâu nha."
Ngả ngớn, rượu dần thấm vào người, má nàng bắt đầu ửng lên. Bình thường đến đoạn này nàng hay gọi cho Minnie than vãn, vì yêu xa nên lắm lúc nàng thèm cảm giác được ủ trong lòng người yêu khi say, nhìn người ta mà nàng ganh lắm, nàng muốn được người yêu rủ rả vài câu mắng vào tai vì lo cho nàng. Nhưng cũng vì yêu xa mà những cuộc gọi tới cho Minnie chỉ cầu vào may rủi, hên thì cô bắt máy còn không thì chịu.
Miyeon mệt lắm, cơ nàng biết mình yêu nên cố gắng bỏ qua hết.
Tiệc dần tan, chai rỗng nằm trên bàn, Cho Miyeon rửa mặt cho tỉnh, xin phục vụ ly nước chanh lạnh, ngậm hẳn cả miếng chanh chát dưới lưỡi. Nàng phải nhanh làm cho bay mùi men, để lỡ về nhà bắt gặp Minnie, để cô ngửi được sẽ phiền. Nàng không muốn hình ảnh của mình méo mó thêm dưới ánh mắt Minnie, chỉ vậy thôi.
.
.
.
Về tới chung cư thì đồng hồ điểm qua con số 10, nàng vừa thanh toán xong thì lại bắt gặp cảnh Kim Minnie đang tiễn cô gái ban nãy ra về, còn tự mình bắt xe, cúi người dặn dò tài xế rất kỹ. Cuối cùng là một nụ cười tươi cùng cái vẫy tay quyến luyến.
Suy nghĩ Kim Minnie có người mới dần hình thành trong tâm Miyeon, nhưng rồi sao nào, Minnie có quyền và Cho Miyeon cũng nhận thức rõ mình không bận tâm về điều này. Chỉ là cái cảm giác ấm nóng nơi lồng ngực bỗng dạt dào và nổi dậy khiến nàng không ưng, có lẽ do nàng vừa đi uống xong, nàng chọn thang bộ để đi cho khuây khỏa đầu óc.
.
.
.
Kim Minnie đóng lại cánh cửa phòng, tâm có tý lo lắng khi giờ này Cho Miyeon vẫn chưa về, có lẽ chị ta ở lại tăng ca hoặc đi đâu rồi. Tay cầm điện thoại nâng lên rồi hạ xuống, loay hoay không biết có nên gọi hỏi hay không. Nhưng mà Cho Miyeon hỏi ngược tại sao thì làm gì đây, cô đâu còn là ai đó với nàng nữa. Nếu làm liều nàng sẽ không ngại mà quăng cho cô câu chỉ là chủ nhà thôi, lo lắng làm gì.
Chỉ mới thoáng qua thôi mà Minnie nghe như tim vỡ ra từng mảnh, cái tâm hồn nhạy cảm này chắc chắn sẽ chịu không thấu. Ngẫm lại mỗi lần nàng không bên cạnh, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đi nằm ở trạng thái đã gửi chưa thể nhận khiến cô chờ đợi trong mòn mỏi, tư tưởng Miyeon có thú vui khác khiến cô suy sụp hoàn toàn, rằng mình không còn là ưu tiên của chị ta nữa.
Khổ sở ngồi xuống giường, hay là nhắn tin, viện cớ về khuya quá thì khóa cửa nhốt luôn, dù sao là chủ nhà thì có cơ hơn chứ. Được đấy, thử đi.
Kim Minnie vừa định soạn một tràng văn vở thì nghe tiếng cửa mở, ra ngoài xem thì thấy Miyeon đã lẻn nhanh vào phòng. Sao cũng được, xác nhận chị ta về là được rồi, Minnie yên tâm quay vào trong.
.
.
.
Cho Miyeon sau một đêm nát rượu vẫn có tâm thái tỉnh roi rói đi làm thì thật khiến người ta cảm phục, Jeon Soyeon vỗ vai nàng, mắt liếc vào phòng Seo Soojin.
"Tên họ Seo đó, hôm qua chị về xong cứ ra rả than phiền chưa ký được hợp đồng với Dahlia tầng trên, nghe mệt chết."
"Vậy á?"
"Trong phòng chat nhóm ấy, chị không xem sao?"
Nhắc mới nhớ, hôm qua giờ Miyeon không check tin nhắn nhóm, mà nàng đã tắt thông báo từ lâu rồi còn đâu. Nàng mở ra xem đúng thật là toàn Seo Soojin spam, lâu lâu có vài người dạ vâng cho có lệ, nàng lướt cho tới tin nhắn cuối cùng rồi mở to mắt ngạc nhiên.
"Seo Soojin bảo sẽ thăng chức cho ai đàm phán được hợp đồng."
"Là thật hay giả vậy?"
"Với cái tầm gấp gáp thế này thì em nghĩ là thật đó, trông cổ khẩn trương vậy cơ mà." Jeon Soyeon nhún vai, tùy ý trả lời, nhưng lại len lói một thông điệp vào tâm trí Miyeon.
Nàng đột nhiên nghiêm túc hẳn, nàng suy nghĩ làm bấy lâu nay cũng không có thành tựu gì đáng kể, lương thì ba cọc ba đồng, hay là nhân cơ hội này lân la tới gần Kim Minnie, thuyết phục cô ký kết. Dù gì đã từng bên nhau, ít nhiều sẽ hiểu được Minnie cần gì. Cơ hội này đáng để thử.
"Sếp Seo, tôi cần nói chuyện với cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] [Sooshu] - Người Cũ và Những Thứ Chưa Kịp Nói
Fiksi Penggemar"Đau lòng à?" "..." "Đây là em vào những ngày yêu chị đấy."