Chap 19

250 33 8
                                    

"Hãy nhớ rằng, câu trả lời luôn là em.
Cùng nhau bắt đầu lại nhé."


Lớp sáp khô lại trên mặt hũ nến đêm qua, gió lùa lật tung tấm rèm treo, Cho Miyeon mơ màng mở mắt, thân cuộn trong chăn. Lúc tỉnh táo hơn tý mới nhớ lại lời Kim Minnie  dặn.

"Em phải đi sớm gặp khách hàng, gặp chị sau."

Sau đó nàng lại lim dim ngủ mất, nhưng sáng nay lạ lắm, có thêm nụ thơm buổi sớm đậu trên môi nàng. Thích thú lăn qua lại, nửa tiếng nữa là đến giờ làm, liệu có thể dành buổi tối cho nhau không.

Nàng trang điểm một chút, tâm tình vui thì đột nhiên con người cũng trở nên tươi tắn, mặc lên người bộ đồ mới mua hôm trước, thêm ít nước hoa nhè nhẹ. Hôm nay là ngày tự tin nhất của nàng, chốt cửa vang lên, trả lại không gian im lìm cho căn nhà.

Có lẽ Miyeon đã quên mất, tập hợp đồng còn nằm sâu trong hộc tủ.

Nhịp nhịp chân chờ thang máy, cứ như là ngày lãnh lương vậy, cơ miệng nàng không thể không nhếch lên.

"Chị Miyeon!"

Cơ miệng tụt xuống rồi.

"Chào buổi sáng, đêm qua em gọi chị không được."

Kang thở dốc, vừa vào sảnh lớn thấy Miyeon liền chạy đến, nàng thật sự quên mất mình còn mối lo khác tên Kang Seunghan, nhìn trán còn lấm tấm mồ hôi, Miyeon không nỡ nói nặng.

"Hôm qua mất điện, điện thoại cũng không sạc được."

"À làm em lo quá, tưởng chị làm sao."

Lại biểu cảm đó, làm Miyeon càng lúc càng ngại thêm. Thang máy lên tầng 1 thì dừng lại, Kim Minnie bên ngoài bước vào, Miyeon còn chưa kịp mừng thì bên cạnh xuất hiện thêm người con gái khác.

Không phải Yuqi.

"Seoul thật sự đổi khác, lần này mới có dịp ghé thăm."

"Seoul cùng Hàn Quốc phát triển rất nhiều, tôi đi mấy năm về còn bỡ ngỡ mà."

Khoé mắt trông cô chả tỏ ra là quen biết gì mình, chỉ chăm chăm nói chuyện với người nọ, nàng lia xuống bàn tay buông thõng bên cạnh, rụt rè nắm lấy. Kim Minnie ngưng một khoảng khi đang thoại, cảm nhận được tay bị ai đó chạm vào, liền thư thả đáp trả. Đâu phải cô không biết ai kế bên đâu.

Cơ thể Miyeon nghiêng hẳn về hướng Minnie, chợt tay còn lại cũng bị Kang nắm lấy, còn đung đưa ra cho người ta thấy.

Trời ơi ai mượn vậy?? Báo quá!!

Tới nơi, Kim Minnie buông nàng để bước ra. Hơi chưa ấm mà đã rời đi, Miyeon khẽ cảm thán, tay kia thoát khỏi tay Kang ngay khi thang máy chạy lên công ty.

"Chị giận gì hả?"

"Không, nắm nữa sẽ đổ mồ hôi, bẩn tay cậu."

"Em thích bẩn mà."

[Minmi] [Sooshu] - Người Cũ và Những Thứ Chưa Kịp NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ