"Ừ lát gặp."
Cho Miyeon cứ đọc qua lại ba chữ trước mặt, lòng dịu lại vì đã thoả mong mỏi được nhìn thấy ai đó.
Đây là chờ mong sao? Mình mong em ấy sao?
Kiểm tra lại bàn ăn được đặt trước, nàng chủ động mời cô một bữa dưới danh nghĩa cảm ơn mời nàng về lại nhà cũ, lại còn mua 1 tặng 1. Nàng nhìn cô nhẹ nhàng bước tới, hơi thở chợt đứt quãng.
"Em vừa ghé công ty, không để chị chờ chứ?"
"Không sao."
Miyeon không nghĩ nhiều, có thể dành thời gian ra cho mình tức là người ta có để tâm, thức ăn được bày lên, nhạc dạo êm ái du dương, khiến không khí khá là lãng mạn.
"Nghe bảo em vừa đấu thầu được một công ty?"
"Đúng vậy, hơi khó khăn tý vì em không đi cùng Yuqi, họ nói chuyện cũng phải một lúc mới hiểu ra."
Tự nhiên lại có cái tên Yuqi ở đây làm Miyeon cụt hứng, nàng buông thõng người, miết đế ly trong tay.
"Sao cả hai không cùng đi, sẵn du lịch hâm nóng tình cảm."
"Chị hiểu lầm rồi, Yuqi với em không có quan hệ nào mờ ám hết. Chỉ là bạn bè thôi."
"Em nói thật hay đùa đấy?"
Vội thẳng lưng, vẻ mặt nàng như trúng số.
"Thật, Yuqi chỉ trêu chị thôi."
Cô muốn nói ra nửa sự thật còn nửa kia là Yuqi luôn rủa thầm Miyeon thì thôi cứ cất đi trước đã. Nghe lời đính chính mà khoé môi Miyeon kéo lên, chí ít không phải khó xử khi chạm mặt nữa.
Kéo ghế gần cô hơn, tắt hẳn điện thoại đi để chàng người yêu hờ không liên lạc được, nàng say sưa hàn thuyên cùng Kim Minnie. Tựa như giữa họ chưa từng có khoảng cách nào.
.
.
.Ngay cùng tối hôm đó.
Trời se lạnh, làn khói trắng bay ra từ hơi thở của Soojin, vuốt tay lên mặt chán nản, sao bản thân có thể nói ra những lời như thế chứ.
Kết thúc sao?
Thật tâm Soojin rất hy vọng vào mối quan hệ này, mong nó có thể đối với mình tốt một chút vậy mà phản ứng của Shuhua lại bỡn cợt như thế.
Không được rồi mình cần thứ bình tĩnh lại.
Bước vội vào cửa hàng tiện lợi bên đường, đến lúc thanh toán lại quên mất ví tiền còn để lại trên nhà, điện thoại cũng không đem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] [Sooshu] - Người Cũ và Những Thứ Chưa Kịp Nói
Fanfiction"Đau lòng à?" "..." "Đây là em vào những ngày yêu chị đấy."