Chương 7

1.2K 55 2
                                    

Khi Dương Kiên đi ra ngoài, hắn vô thức sờ trán mình, tóc mới mọc rất đâm tay, hắn gãi một cái, lại muốn cạo sạch, hắn vẫn thích cảm giác đầu trọc hơn. Nhưng mẹ hắn cứ không chịu để cho hắn làm như vậy, mấy lần trước về nhà cứ bị mẹ cằn nhằn không có tóc thì nhìn không có nghiêm chỉnh, không giống người tốt, còn cố gắng xúi hắn mua tóc giả, giờ thấy tóc mình dài ra thì người vui vẻ nhất là bà ấy.

Hắn đậu xe máy xong, vào quán bar thay quần áo, một đồng nghiệp bất ngờ đẩy cửa phòng thay đồ, thò đầu vào hô một câu: "Anh Dương, có người tìm."

Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Dương Kiên là Nghiêm Lễ Chi lại tới. Hắn cau mày, trong giọng nói bất giác mang theo vài phần tức giận: "Ai?"

Đồng nghiệp nuốt một ngụm nước bọt, trừng mắt nhanh chóng trả lời: "Một cô gái, rất........ rất đẹp."

Cô gái? Dương Kiên sững sờ, đẩy đồng nghiệp rồi đi ra ngoài.

Lúc này vừa hơn bảy giờ, trong quán bar không có quá nhiều khách hàng, khiến cho Dương Kiên lập tức nhận ra cọng hành nào tìm mình trong đám người. Lúc này cọng hành nhỏ mọng nước đó đang ngồi trước quầy bar, gương mặt thanh tú, tinh tế đang nghiêm lại, nhìn chằm chằm ly nước cam trên tay. Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng, khi cười nhìn rất ngả ngớn, như đang ân cần bắt chuyện với cô.

Dương Kiên sải bước đi tới, nắm lấy cánh tay người đàn ông định khoác lên vai cô gái, vẻ mặt vô cảm hỏi: "Muốn làm gì?"

Áo sơ mi hồng đang tán tình thì bị cắt ngang, không vui ngẩng đầu trừng Dương Kiên, nhưng sau khi nhận ra người đàn ông đang nắm lấy mình là một người cao lớn lại khá hung dữ, khí thế nhất thời thấp đi một chút, cười gượng: "Chỉ...... chỉ nói chuyện thôi, tôi không có ý gì khác."

Cô gái vừa thấy Dương Kiên, gương mặt lạnh lùng vừa nãy lập tức cười đến hai mắt híp lại, hoan hô một tiếng nhào lên người Dương Kiên ôm eo hắn.

"Lại đây với anh." Dương Kiên xách cô xuống ghế như xách một con mèo nhỏ, mang người đến một góc hơi hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi: "Em đến đây làm gì?"

"Em nhớ anh." Cô gái vẫn treo trên vai hắn không chịu buông, cười ngây ngô hồi lâu mới nói: "Anh, anh mặc bộ này đẹp trai quá."

Dương Kiên không bị sự nịnh hót của em gái lay động, lạnh lùng hỏi: "Ngoài việc nịnh hót thì em còn biết gì khác không?"

Dương Khả bĩu môi oán trách: "Dữ quá, anh làm em sợ, em muốn méc mẹ."

Bị đôi mắt to trong veo, ngây thơ của đối phương nhìn chằm chằm, Dương Kiên chưa bao giờ là đối thủ của cô trong chiêu này, không tới vài giây thì hắn bất lực xoa đầu cô, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Đừng làm nũng nữa, nói đi, tìm anh có chuyện gì?"

"Còn không phải chuyện của người đó sao." Dương Khả không vui kéo tóc "Có vẻ như mấy ngày nay không có tiền xài, mỗi ngày ngồi xổm ở cửa nhà xin mẹ cho ông ta chút tiền, mẹ không cho thì ông ta chửi bới, khóc lóc, cả em cũng bị ông ta bám mấy lần, mẹ bị ông ta chọc giận đến mức ăn không ngon, kêu em đến tìm anh nghĩ cách."

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ