Chương 25

678 43 1
                                    

Dương Kiên trở lại chung cư của Nghiêm Lễ Chi, bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Hắn không biết nên chia tay với Nghiêm Lễ Chi như thế nào, để lại lời nhắn và rời đi là cách dứt khoát nhất, bởi vì Dương Kiên sợ rằng khi nhìn thấy đối phương, sẽ không thể nói ra những lý do mà hắn đã nghĩ ra. Nhưng dù sao thì hắn cũng không muốn xử lí mối quan hệ này một cách qua loa như vậy, làm như vậy sẽ không công bằng với Nghiêm Lễ Chi.

Cuối cùng, hắn chọn đợi Nghiêm Lễ Chi trở về.

A Ngốc dường như đã nhận ra người chủ nhân này của mình tạm thời muốn rời đi, hiếm khi ngoan ngoãn chạy lon ton theo Dương Kiên, khi Dương Kiên ngồi xổm xuống thô bạo nhét đồ vào vali, nó đột nhiên nằm lên chân hắn, đặt đầu lên mu bàn chân Dương Kiên, liên tục ngậm ống quần của hắn.

Dương Kiên vỗ đầu nó, thấy nó không có ý muốn nhả miệng, cũng mặc kệ nó.

Hắn nhớ khi mới chuyển đến đây, A Ngốc vẫn là thú cưng của anh ba Nghiêm Lễ Chi được nuôi ở đây, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được đón về, Nghiêm Lễ Chi thấy Dương Kiên và nó ở chung với nhau khá hòa thuận, cũng không vội đưa nó đi.

A Ngốc không chịu được cô đơn vươn móng ra đẩy Dương Kiên vài cái, Dương Kiên cầm lấy móng của nó, cúi đầu nhìn xuống con chó người cũng như tên này một hồi, đột nhiên nghiêm túc nói: "Sau này thay tao bên cạnh cậu ấy."

Đương nhiên Husky không hiểu lời hắn nói, còn tưởng rằng Dương Kiên chịu chơi với mình nên ngửa cổ hú lên một cách sung sướng.

Dương Kiên vừa thu dọn đồ đạc xong liền nhìn thấy A Ngốc nằm bên cạnh mình đột nhiên lật người ngồi dậy, chạy ra ngoài.

Tim hắn như thắt lại, nhận ra điều gì đến cũng phải đến.

Có người mở cửa, quả nhiên giọng nói của Nghiêm Lễ Chi vang lên: "Lại muốn ra ngoài chơi à?"

A Ngốc bám víu lấy anh cọ xát vài cái, sau đó quay đầu chạy đến nằm sấp trước cửa phòng ngủ của Dương Kiên, giương mắt nhìn Nghiêm Lễ Chi.

Nghiêm Lễ Chi tưởng rằng Dương Kiên không chịu chơi với nó, khiến con chó này giận dỗi. Không ngờ vừa đi qua liền nhìn thấy Dương Kiên đang đứng kế bên đống hành lý, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt.

Một lát sau, Nghiêm Lễ Chi dường như nhận ra điều gì đó liền hỏi: "Muốn ra ngoài chơi à?"

Dương Kiên hoàn toàn không ngờ lại bị Nghiêm Lễ Chi bắt quả tang, yết hầu chuyển động vài cái, né tránh tầm mắt của Nghiêm Lễ Chi, chậm rãi lắc đầu.

Vẻ mặt của Nghiêm Lễ Chi hơi thay đổi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Sắc mặt anh tệ quá, đã xảy ra chuyện gì?"

Dương Kiên đã hoàn toàn quên những lời đã soạn sẵn trong đầu, đầu óc rối loạn, gắng gượng nói: "Nghiêm Lễ Chi." Hắn hít một hơi thật sâu, buộc mình nhìn vào mắt đối phương: "Chúng ta chia tay đi."

Có lẽ là do hắn nói quá đột ngột nên Nghiêm Lễ Chi hoàn toàn không phản ứng lại. Một lúc lâu sau, Nghiêm Lễ Chi mới giống như hiểu ra ý của hắn, nghi ngờ hỏi: "Chia tay?" Anh nheo đôi mắt đẹp lại, không rõ vui hay giận: "Có phải ba tôi đến tìm anh không?"

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ