Chương 3

2.3K 93 2
                                    

Nghiêm Lễ Chi luôn dậy rất sớm, anh dụi mắt, cầm chiếc đồng hồ trên đầu giường xem thời gian, mới 7h30.

Tối qua anh làm tới 4h mới dừng lại, còn có tâm trạng ôm đối phương đi tắm, người đàn ông đã bị giày vò suốt một đêm, bây giờ vẫn còn đang ngủ say, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong mơ mà mặt cũng không thoải mái.

Nghiêm Lễ Chi càng nhìn càng thấy thú vị, nhịn không được dùng đầu ngón tay ấn lên lông mày của đối phương, tuy rằng thời gian anh ngủ không nhiều nhưng tinh thần lại rất tốt.

Dương Kiên lăn vài vòng trong chăn, đột nhiên hắt xì một cái, nắm chặt bàn tay của Nghiêm Lễ Chi đang để trên trán mình.

Hắn mở hai mắt, trong mắt đầy tia máu, đầu tiên là ngơ ngác đánh giá Nghiêm Lễ Chi một lúc lâu, sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Môi hắn mấp máy, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng âm u, giống như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, sự tức giận trong mắt hắn sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào.

"Chào buổi sáng." Nghiêm Lễ Chi hơi mỉm cười rút tay về, anh đã sớm mặc quần áo chỉnh tề, nhưng Dương Kiên vẫn không mặc gì, người mặc quần áo lúc nào cũng khá là tự tin.

Dương Kiên gần như nổi điên lên, trước đây hắn dều dựa vào sự hoành hành ngang ngược của mình, ngay cả cấp trên nhìn thấy hắn cũng phải trốn tránh ba phần, không ngờ tối hôm qua lại bị một tên thư sinh chiếm lợi. Bây giờ chỉ riêng hai chân đã nặng như bị rót chì vào, từ phần eo trở xuống thì chua xót, đau đớn vô cùng—tối qua hắn bị ép phải cao trào bao nhiêu lần cũng không rõ nữa, làm tới phần sau thì Dương Kiên đã hoàn toàn không còn nhớ gì nữa, chỉ còn lại khoái cảm hết lần này đến lần khác và sự mệt mỏi.

Nghiêm Lễ Chi thấy hắn trừng mắt nhìn mình không nói chuyện, hai con mắt sắp lồi ra luôn, vậy mà lại thấy đối phương có chút dễ thương. Anh vỗ mặt Dương Kiên, tâm thái bình tĩnh, ung dung hỏi: "Anh muốn cái gì, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố gắng thoả mãn anh."

Câu nói này làm cho Dương Kiên nhất thời có một loại sỉ nhục hắn trở thành hàng hóa trên kệ bị người khác tuỳ ý đánh giá, bàn tay đặt bên người siết chặt đến nổi gân xanh, nghiến răng nói: "Tao muốn mạng của mày, mày cho không?"

"Không thành vấn đề." Vẻ mặt của Nghiêm Lễ Chi mờ ám dò xét giữa hai chân hắn một hồi, còn cười nói: "Anh có thể làm cho tôi thoải mái còn hơn cả chết."

Dương Kiên cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi lời trêu chọc của anh, nhấc chân đá vào nửa thân dưới của Nghiêm Lễ Chi. Tiếc rằng bị giày vò cả một đêm, sức lực không bằng một nửa lúc bình thường, Nghiêm Lễ Chi cũng không thèm trốn, trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của hắn, thuận tiện đè lên bụng dưới của đối phương, tầm mắt dạo một vòng trên nửa thân dưới trần trụi của Dương Kiên, nhướng mày: "Sà vào lòng tôi như vậy là muốn làm thêm một phát nữa hả?"

"Làm cái tổ sư mày!" Dương Kiên không thể thoát khỏi tay của anh, dứt khoát dùng chân còn lại đạp, tối qua thể lực của Nghiêm Lễ Chi cũng hao tốn rất nhiều, lười đấu với hắn, vội tránh ra và giơ hai tay đầu hàng.

Nghiêm Lễ Chi nói: "Tôi không muốn ra tay với anh, ít nhất là không phải bây giờ. Tối qua cả hai chúng ta đều sướng, thứ đó trong người anh cũng được rửa sạch rồi, hai ta coi như đây là tình một đêm bình thường, thế nào?"

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ