Chương 1

4.3K 117 1
                                    

Nghiêm Lễ Chi vừa gọi điện thoại vừa đi vào bãi đậu xe, giọng nói của anh dịu dàng, ngón tay lại thờ ơ nghịch chìa khóa xe: "Mấy ngày nay tớ thật sự rất bận, cậu có thể kêu Phùng Dự đi dạo với cậu... ừm, chuyện của công ty, có lẽ cuối tuần mới rảnh, đến lúc đó nói sau."

Đầu dây bên kia là một giọng nữ mềm mại, ngọt ngào đang làm nũng: "Sau khi cậu đi công tác về chúng ta đã không gặp nhau nửa tháng rồi, sinh nhật của tớ mà cậu cũng không tham dự, bây giờ ngay cả đi ăn một bữa với tớ cũng không chịu?"

"Nào có." Vẻ mặt của Nghiêm Lễ Chi có hơi mất kiên nhẫn, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi: "Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm nay còn tính toán chuyện này với tớ sao? Khi nào tớ rảnh thì đảm bảo cậu gọi là sẽ có mặt ngay."

Lúc này đối phương mới cười vài tiếng, nói: "Đây là cậu nói đó, đến lúc đó đừng có chơi xấu."

"Sao tớ dám." Nghiêm Lễ Chi lại nói chuyện với cô một lúc, cuối cùng cũng có thể cắt đứt cuộc gọi. Anh thở ra một hơi dài, đưa tay xoa sống mũi thẳng tắp.

Nhưng một lát sau, anh lại nhíu mày.

Có mấy người đang vây lại ở góc bãi đậu xe, lén lút không biết đang nói chuyện gì, không lâu sau, người bị vây ở giữa tức giận hét lên một tiếng, giơ tay đấm thẳng vào mặt một người khác.

Người đàn ông bị đánh đau đớn hét lên, loạng choạng lùi lại ba bốn bước rồi mới đứng vững, những người khác giống như vừa nhận được mệnh lệnh đồng thời ra tay, xông vào đánh người đàn ông ở giữa.

Người đàn ông bị bao vây không hề hoảng sợ. Thân hình hắn cao lớn, tứ chi thon dài, đứng giữa bốn năm người trông hắn mạnh mẽ như một con báo, ra đấm nâng chân rất mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát, trong chốc lát, mấy người người vây quanh hắn bị đánh đến chạy trối chết, không đám quay đầu bỏ chạy.

Khi đám người đi ngang qua Nghiêm Lễ Chi, Nghiêm Lễ Chi nâng mắt quan sát vài giây, nhận ra không phải là người của công ty, rồi đưa mắt về phía người đàn ông cao lớn vẫn đang đứng tại chỗ xoa cổ tay. Anh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng không hiểu sao lại có vài phần hứng thú với người đàn ông này, không nhịn được chậm rãi đi về phía hắn.

Khi đến gần mới phát hiện đối phương đang mặc đồng phục bảo vệ, đang cúi đầu lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, người đàn ông thật sự rất cao, Nghiêm Lễ Chi đã cao 1m85, người này lại còn cao hơn anh vài cm.

Nhận thấy có người đến gần, Dương Kiên quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc vest mang giày da đứng trước mặt mình, như có như không mỉm cười nhìn mình.

Dương Kiên trước giờ luôn ghét mấy tên thư sinh, nhưng gương mặt của người trước mặt lại tinh xảo, xinh đẹp như một bức tranh lại có một phong thái khó tả, không ăn nhập gì với mấy tên thư sinh kia. Nhưng điều này cũng không làm cho Dương Kiên có thêm hảo cảm với anh, Dương Kiên ngậm điếu thuốc, dữ dằn nói "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nghiêm Lễ Chi nhìn chằm chằm vầng trán trơn bóng của hắn, lúc nãy anh không phát hiện ra người đàn ông này là một tên đầu trọc, mặc dù có gương mặt anh tuấn lông, mày rậm mắt sâu, ánh mắt mạnh mẽ cùng đường nét cứng nhắc như điêu khắc, trông rất hung dữ, lại giống như phần tử xấu trong xã hội đen.

Nghiêm Lễ Chi bị tưởng tượng của mình chọc cười, một lúc sau mới nói: "Ở đây cấm hút thuốc."

Vừa nói xong câu này anh liền hối hận, có rất nhiều cách để bắt chuyện, vậy mà anh lại chọn câu tệ nhất.

Quả nhiên người đàn ông không vui trừng anh, lạnh lùng nói: "Lo chuyện bao đồng."

Nghiêm Lễ Chi tốt tính cười cười, nhìn camera phía trên: "Trong giờ làm việc đánh nhau rồi lại hút thuốc, nếu bị phát hiện, anh không sợ bị phạt sao?"

"Đệt." Người đàn ông nóng nảy nắm lấy cổ áo anh, hơi thở nóng rực nồng nặc mùi thuốc lá thổi vào tai Nghiêm Lễ Chi, giọng nói trầm thấp, thô dày xen lẫn sự tức giận: "Là bọn nó không có mắt chọc ông đây trước, tao dạy dỗ bọn thì có gì sai, nói nhảm nữa là tao đánh mày."

Nghiêm Lễ Chi tuy tốt tính, nhưng ghét ai kéo cổ áo mình, anh nhìn xuống cái tay đang làm nắm cổ áo mình, cau mày nói: "Buông ra."

Thấy anh không vui, người đàn ông lại thích thú, không những không buông mà còn lắc anh vài cái: "Mày nói buông thì tao phải buông hay sao?"

Nghiêm Lễ Chi lười nói nhảm với hắn, anh nắm lấy cổ tay của người đàn ông, nhanh như chớp vặn cánh tay của hắn ra đằng sau, để mặt hắn dán lên tường, vươn tay vỗ cái đầu trọc đó: "Có biết tôi là ai không?"

"Mẹ nó mày là con tao!" Người đàn ông vẫn không ngừng giãy giụa, sức hắn mạnh như con trâu, Nghiêm Lễ Chi suýt chút nữa không ấn được hắn. Không đợi Nghiêm Lễ Chi khịa hắn vài câu, đối phương đã giơ chân giẫm mạnh lên mũi chân anh, Nghiêm Lễ Chi không kịp đề phòng, đau đến rên lên một tiếng, sức lực trên tay thả lỏng một chút, liền bị người đàn ông bị giãy ra đấm lên mặt một cái.

Cú đấm này vô cùng dùng sức, làm đầu óc Nghiêm Lễ Chi trống rỗng vài giây, tai anh ù đi. Anh lắc đầu vài cái, phát hiện đối phương đang nhấc nắm đấm muốn động thủ, vội quay đầu tránh nắm đấm của người đàn ông, đồng thời nắm lấy cánh tay hắn, đá vào đầu gối đối phương, nhân lúc hắn ăn đau thì vặn cánh tay hắn đè xuống đất.

"Còn tiếp tục không?" Nghiêm Lễ Chi liếm khóe môi, chỗ bị đánh đã rách da, trở nên đau rát.

Người đàn ông vặn vẹo thân thể, chửi ầm lên, ý đồ muốn thoát khỏi sự giam cầm của Nghiêm Lễ Chi. Nghiêm Lễ Chi đang cưỡi trên eo hắn, có cảm giác như thuần hóa một con ngựa hoang lúc trước. Anh vô thức đè chặt đối phương, bất ngờ phát hiện mông đối phương rất tròn trịa, chắc nịch, lúc tiếp xúc ma sát thì vô cùng co giãn, yết hầu không nhịn được chuyển động hai cái, ánh mắt dán chặt vào cần cổ thẳng tắp màu nâu nhạt trong cổ áo hơi mở của người đàn ông.

Trong giây phút đó, anh muốn làm người đàn ông này tại chỗ.

Nhưng lý trí của Nghiêm Lễ Chi vẫn còn, cho dù cơ thể nửa thân dưới thân có tươi ngon hấp dẫn, thì anh cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại không thích hợp. Anh siết chặt cổ tay người đàn ông, đè mạnh xuống, thấy đối phương đau đến mức hít khí mới thỏa mãn nói: "Bây giờ tôi thả anh ra, anh không được phép động thủ, đánh nhau với tôi không có kết quả tốt đâu, nghe hiểu không!"

Người đàn ông nghiến răng, nửa ngày sau mới bực bội rặn ra một câu: "Vậy thì mẹ mày mau thả ra."

Nghiêm Lễ Chi chậm rãi buông tay ra, thấy người đàn ông không lộn xộn nữa mới buông ra để hắn đứng lên, anh chỉnh lại cổ áo, vừa quay người định rời đi thì đột nhiên bị đá từ phía sau suýt ngã nhào xuống đất. Khi anh nghiến răng muốn tìm người thì đối phương đã chuồn nhanh hơn cả thỏ.

Nghiêm Lễ Chi đã lâu rồi không thật sự tức giận, mặt mũi anh tái mét, phủi dấu giày trên lưng, trong lòng đã nghĩ ra hàng trăm cách để làm chết người đàn ông này. Trong đầu nổi lên ý dâm với người đàn ông hết lần này đến lần khác hơn chục lần, đến mức máu huyết sôi trào, tim đập nhanh hơn, nhưng cuối cùng lại buồn bã phát hiện ra ngay cả hắn tên gì anh cũng không biết.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ