Chương 20 (H)

1.1K 38 1
                                    

Hôm nay sau khi Nghiêm Lễ Chi đến công ty không lâu, thì nhận được tin nhắn từ anh hai, kêu anh buổi tối về nhà một chuyến.

Yêu cầu này đến rất đột ngột, Nghiêm Lễ Chi có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh gọi cho Dương Kiên nói với đối phương tối nay không cần phải đợi mình về ăn cơm.

Buổi chiều Nghiêm Nghĩa Chi lại tự mình tới đón anh tan làm, vừa nhìn thấy đối phương, Nghiêm Lễ Chi sửng sốt, không hiểu hỏi: "Có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Phải hỏi bản thân em đấy." Nghiêm Nghĩa Chi nhìn em trai mình, cau mày nói, "Anh chỉ thay ba chuyển lời thôi, người muốn tìm em là ba."

Ba anh em Nghiêm Lễ Chi đều lớn lên dưới sự răn dạy và quở trách của ba, người sợ ông nhất cũng không ai khác ngoài anh. Biết mình gây chuyện, Nghiêm Lễ Chi không khỏi cẩn thận xem xét lại những việc mình đã làm trong mấy ngày qua, trong công việc cũng không phát hiện có chỗ nào sai sót, mà người ba này cơ bản ngoại trừ việc công ty thì cũng không hỏi Nghiêm Lễ Chi việc khác. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn không tìm ra được nguyên nhân, không khỏi đau đầu xoa trán: "Em không nghĩ ra được."

"Mấy ngày nay tâm trạng của ba không tốt lắm, lát nữa có mắng em thì em tuyệt đối không được cãi lại." Nghiêm Nghĩa Chi cũng không có biện pháp đối phó, không yên lòng mà căn dặn anh.

Nghiêm Lễ Chi bất đắc dĩ trêu chọc một câu: "Sao mà em dám cãi lại thái hoàng thượng."

Sau khi hai người về nhà, Nghiêm Lễ Chi trực tiếp đi phòng làm việc, anh nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, nói: "Ba, là con."

"Vào đi." Nghiêm Bách lạnh lùng đáp.

Bị đối phương mắng hơn 20 năm, ba anh em nhà họ Nghiêm đều đã luyện được khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nghiêm Lễ Chi ngoan ngoãn bước vào rồi lại đóng cửa lại, sau khi liếc nhìn vẻ mặt của Nghiêm Bách thì không khỏi có hơi thấp thỏm: lần này đối phương không chỉ tức giận, mà còn rất tức giận.

Nghiêm Bách khi còn trẻ đã có gương mặt lạnh lùng cứng nhắc, hiện tại đã tuổi trung niên, càng thêm uy nghiêm, mỗi một nếp nhăn đều giống như vết nứt trên kim loại. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, nghe Nghiêm Lễ Chi đến gần cũng không ngước mắt lên, lại càng không lên tiếng, hình như ông đang chờ Nghiêm Lễ Chi tự mình kiểm điểm.

Đây là phương pháp dạy dỗ ông thường dùng, không nói lời nào, đợi sau khi người khác chủ động kiểm điểm bản thân từ đầu đến chân rồi mới bắt đầu vào vấn đề.

Nhưng bây giờ Nghiêm Lễ Chi thật sự không thể nghĩ ra mình đã mắc phải lỗi gì, dứt khoát im lặng không nói, lặng lẽ đứng bên cạnh Nghiêm Bách.

Sau một hồi im lặng, Nghiêm Bách rốt cục ngẩng đầu lên liếc anh một cái, ánh mắt không vui: "Con không có gì muốn nói?"

"Ba cứ nói thẳng đi, con không đoán được." Nghiêm Lễ Chi trả lời thành thật.

Vẻ mặt Nghiêm Bách lập tức như mây đen, ông đóng quyển sách trong tay, trầm giọng nói: "Trước đây con thích chơi đùa, vẫn luôn không cố định, ba cũng lười quản, bây giờ ba thật sự hối hận!" Ông kéo ngăn tủ ra, rút ra một bao thư ném lên người Nghiêm Lễ Chi: "Thấy hôm đó con dẫn người về nhà ba đã thấy sai sai rồi, nếu ba không cho người đi điều tra thì sẽ không biết con còn muốn ăn chơi trác táng với thằng đàn ông đến khi nào!"

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ