Chương 19 (H)

1.5K 51 0
                                    

Dương Kiên cứng đờ không động đậy, tiếng mưa rơi bên tai dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng thở ngày càng gấp gáp của chính mình.

Sau khi đầu lưỡi nóng bỏng, mềm mại của Nghiêm Lễ Chi thăm dò chạm vào môi hắn, Dương Kiên bừng tỉnh, đưa tay ôm lấy Nghiêm Lễ Chi, kéo đối phương về phía mình, thô bạo và trúc trắc mút đầu lưỡi của anh.

Quần áo Nghiêm Lễ Chi của ướt đẫm, khi chạm vào thì lạnh lẽo, nhưng cơ thể bên trong lại rất nóng. Dương Kiên để cho đầu lưỡi của Nghiêm Lễ Chi luồn vào miệng mình, quấn quýt lấy nhau, đã lâu rồi hắn chưa làm hành động thân mật như vậy với đối phương. Không lâu sau, dục vọng bị khiêu khích trỗi dậy, đưa tay từ góc quần áo luồn vào trong, dùng sức xoa nắn vòng eo dẻo dai, gầy mà chắc của Nghiêm Lễ Chi.

Lần đầu tiên Dương Kiên nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt và xa lạ đối với người đàn ông trước mắt này, hắn dùng tay còn lại ấn lên gáy đối phương, làm Nghiêm Lễ Chi lại gần mình hơn, đảo khách làm chủ đưa lưỡi vào miệng đối phương, dùng cách mà Nghiêm Lễ Chi đã chơi đùa trước đó đáp trả lại không sót một cái nào.

Lần này đổi thành Nghiêm Lễ Chi đầu hàng, anh bị Dương Kiên gặm bậy cắn loạn làm cho ruột gan rối bồi, suýt chút nữa hết hơi, vội vàng đẩy vai đối phương ra một chút, thở dốc một lúc rồi mới khàn giọng nói: "Uống thuốc kích dục?"

Nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Nghiêm Lễ Chi bị mình hôn phủ lên chút hơi nước, hai má trắng nõn cũng nổi một tầng ửng hồng, cảm giác thành tựu của Dương Kiên tăng lên gấp bội, cũng không bận tâm đến sự trêu chọc của đối phương. Hắn hôn lên đôi môi mỏng ướt át của Nghiêm Lễ Chi, coi như là trả lời, rồi hôn dọc xuống theo cái cằm xinh đẹp của đối phương, cuối cùng kéo cổ áo Nghiêm Lễ Chi, vùi đầu vào vai đối phương cọ tới cọ lui.

Đối với cách làm nũng độc nhất vô nhị của Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi cũng hết cách, chỉ đành để đối phương ăn đậu hủ của mình. Dương Kiên cắn bờ vai mịn màng của anh đến ửng hồng một mảng, nhưng lại không biết bước tiếp theo phải làm gì, không nhịn được vô thức ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Nhìn tôi làm gì?" Nghiêm Lễ Chi buồn cười, cố ý hỏi.

Tư thế Kiên ôm anh như một đứa trẻ ôm món đồ chơi vừa có được, nhìn hắn một hồi, rồi buồn bực đáp: "Làm sao tôi biết được."

Nghiêm Lễ Chi đã "ăn chay" nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ bị Dương Kiên vừa sờ vừa hôn, sớm đã có phản ứng rồi. Nghe Dương Kiên nói vậy, anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm, cười nói: "Tôi dạy anh."

Anh lại hôn hắn, lần này anh không cho Dương Kiên cơ hội đáp trả, xâm lược chiếm cứ miệng của đối phương. Dương Kiên đang tập trung để đối phó với môi lưỡi của Nghiêm Lễ Chi, vòng eo đột nhiên nhẹ đi, thắt lưng bị Nghiêm Lễ Chi tháo ra, hắn hoảng sợ, giãy giụa đẩy đối phương ra: "Đây là bên ngoài, cậu làm gì vậy!"

"Dù sao cũng không có ai khác." Nghiêm Lễ Chi liếm nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khóe môi đối phương, nói với giọng điệu không để ý.

Nói xong, không đợi Dương Kiên chống cự, trực tiếp đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của hắn.

"Làm cái—" Dương Kiên còn chưa mắng xong, đã bị ngón tay của đối phương đánh hạ, câu sau đổi thành một tiếng thở hổn hển nặng nề, hai tay đang ôm eo Nghiêm Lễ Chi buộc phải siết chặt hơn một chút.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ