1

1.3K 18 0
                                    


"Anh ơi bữa sáng xong sắp xong rồi, anh gọi con ra ăn kẻo trễ học"- cô An vừa nêm gia vị vào nồi súp vừa bảo chồng. Thầy Tuấn ừ nhẹ nhàng một tiếng rồi cũng cất bình tưới cây, từ ban công đi vào phòng gọi bé con dậy. An Thư nghe tiếng mở cửa, biết là bố mẹ vào gọi dậy nhưng em thật sự không có sức lực nào dậy nữa. Tối qua mải mê đọc truyện đến tận ba giờ sáng nghe tiếng anh Rô về nhà mới vội vàng đi ngủ sợ bị phát hiện nên giờ con mắt em cứ díu lại thôi. Thầy Tuấn nhíu mày nhìn cặp sách tập vở loạn cào cào trên bàn, dặn lòng mới đầu tuần phải nhẹ nhàng với con, vén chăn ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ chân em:

- An Thư dậy đi con, sắp trễ học rồi.

Không một tiếng đáp lại, thầy vẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa với tone giọng trầm hơn. Trong chăn lúc này vang lên tiếng "ưm" kéo dài đầy nhõng nhẽo. Con bé này là lại ưa bị nạt đây mà, thầy Tuấn nghiêm giọng đếm:

- Một... - cố tình ngưng lại ba giây- ...hai...

Đến đây thì An Thư biết bố đang nhân nhượng cho mình cơ hội lựa chọn dậy đi học ngay hoặc nằm đấy đợi vài roi phết mông rồi nước mắt ngắn dài đi học, em vội vàng vung chăn bật dậy, hơi bị choáng nhẹ nhưng vẫn kịp ôm bố nũng nịu:

- Hmm cho con thêm 5 phút nữa thôi mà bố.

Thầy Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay ra, xỏ dép rồi rồi đưa đứa con gái mắt mở không lên này ra phòng tắm còn mình quay lại phòng dọn dẹp bàn học cho con. Không biết bé con làm gì mà thời khóa biểu hôm nay chưa soạn, đồng phục cũng nhét trong tủ chả phẳng phiu. Sáng sớm đầu tuần cũng không muốn nặng nề, thôi thì tối về nhắc nhở sau, nghĩ vậy thầy Tuấn im lặng chuẩn bị giúp con. An Thư đánh răng rửa mặt xong vào phòng thấy bố như vậy cũng không dám lề mề thêm phút nào, chỉ thỏ thẻ cảm ơn bố rồi chạy đi thay đồng phục trước khi cây roi trên tủ sách được lấy xuống. Mọi cử chỉ của em đều không thoát khỏi tầm quan sát của bố, thầy Tuấn chỉ khẽ mỉm cười, con mình vẫn rất ngoan, vẫn biết sai mà không đợi bố nổi giận. Xong xuôi bước ra thì vừa lúc ba mẹ con ngồi vào bàn ăn. Tùng Bách lên tiếng chào bố, thần sắc vẫn còn mệt mỏi vì thiếu ngủ. 

- Hôm qua từ bệnh viện về muộn lắm hả con, sao không ngủ thêm chút? - cô An giọng mang chút xót xa hỏi đứa con trai.

- Vâng ạ, 2h con mới tan ca, trưa nay 10h có hội thảo nên tí con lại lên trường ngay.

- Anh Rô mệt quá nên quên cả mật mã cửa hay sao á, bấm sai tận 2 lần làm con hết hồn tưởng trộm. - An Thư vô tư nói rồi đưa cốc nước cam lên miệng. Nhưng em chưa kịp uống thì đã cảm thấy có gì đó sai sai, chết rồi, cái miệng nhanh nhảu của em đã nói hớ ra rồi. Vốn dĩ mọi chuyện có thể êm thắm nhẹ nhàng nhưng bây giờ em biết giải thích vì sao thức đến tận 3h sáng đây. Tùng Bách phải cố nén cười trước đứa em ngây ngô nhanh miệng không phải lúc của mình, tay đưa lên ngang cổ ra hiệu "you die" để trêu em. An Thư miệng méo xệch lén nhìn qua bố rồi lại nhìn mẹ cầu cứu. Cô An lúc này chưa biết đỡ lời cho con như thế nào thì chồng đã lên tiếng:

- Cả nhà ăn nhanh đi kẻo muộn, tối về rồi từ từ nói chuyện sau.

Thầy Tuấn nói một câu nhẹ nhàng nhưng trong lòng An Thư lúc này đang nổi giông nổi bão. Em không biết nên vui hay nên buồn. Một bản án treo lơ lửng trên đầu đợi em sau chiều tan học, thôi thì cứ vui được đến lúc nào thì vui. Cả nhà nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi ai vào việc nấy: An Thư chào cả nhà rồi xuống dưới sân khu chưng cư đợi bus của trường, Tùng Bách quay về phòng tranh thủ chuẩn bị bài vở, thầy Tuấn rửa chén để cho cô An có thời gian trang điểm chuẩn bị đi làm. 

Đấy là sáng thứ hai đầu tuần bình thường trong căn hộ nhà thầy Tuấn cô An - hàng xóm toàn gọi gia đình họ như vậy. Thầy Anh Tuấn là giáo sư tổng phụ trách dẫn dắt đội tuyển Hóa của một trường chuyên liên kết với đại học quốc gia, còn cô Hoài An - gọi là cô vì cũng làm việc ở trường học - là trưởng phòng đào tạo của một trường quốc tế liên cấp. Hai người có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Con trai là Tùng Bách, sinh viên năm cuối trường y, con gái nhỏ An Thư năm nay mới 14 tuổi. Gia đình tri thức trung lưu với cuộc sống bình dị, bố nghiêm khắc còn mẹ khôn khéo ân cần, con trai thông minh cẩn trọng còn con gái lanh lợi hoạt bát. Hàng xóm xung quanh đều ngưỡng mộ cách dạy con của thầy Tuấn cô An: thưởng phạt phân minh, uy nghiêm nhưng ấm áp, luôn giảng giải cho con chỗ nào sai chỗ nào đúng, tuyệt đối không vì nóng giận mà ra tay đánh con. Sinh trưởng trong một gia đình như vậy, mong rằng Tùng Bách và An Thư sẽ trở thành những con người vui vẻ và hạnh phúc!

[Huấn văn] Nhà mình đây rồi, bé con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ