Mệt mỏi ôm người đẹp đánh một giấc có vẻ xa vời. Người đẹp này hơi dữ, vừa cựa mình liền bộp tay lên mặt hắn, vẻ mặt lo lắng thổi bay chút buồn ngủ trong mắt Lý Thắng Huân. Hắn lồm cồm bò dậy bật đèn đầu giường, giơ tay chịu trói hỏi "Em lại làm sao?"
Khương Thắng Duẫn thiệt nôn nóng muốn chết, mở miệng liền vồ vập hỏi
"Anh nói xem liệu tên họ Tống kia có tìm được Chấn Vũ không?""Bao nhiêu năm không tìm sao phải đợi đến hiện tại?
"Từ lúc tiểu Vũ bỏ đi chỉ nghe mỗi tin tức từ hôn chấn động của hắn với tiểu thư họ Đoàn cũng không qua lại cùng Liên thiếu, nếu trong lòng chỉ có tiểu Vũ vậy tại sao ngày xưa buông tay thả người?"
"Hắn rốt cuộc suy tính cái chó má gì nhỉ?"
"Có nên nói cho tiểu Vũ nghe về việc họ Tống ráo riết truy tìm em ấy..."
Lý Thắng Huân cãm giác trời đất xoay mòng mòng, năm ấy si tình theo đuổi người ta tận trong tù, rốt cuộc người ấy lại bị chuyển công tác
Hại hắn vừa ra trại phải vắt chân lên cổ chạy đến biên cương xa xôi truy người. Trời đất không phụ lòng hắn, rốt cuộc người cũng truy về tận tay. Thậm chí còn bonus thêm đứa con từ trên trời rớt xuống là Kim Chấn Vũ
6 năm trước Lý Thắng Huân nhận 1 cuộc gọi từ Tống gia, người gọi không ai khác chính là Tống Mẫn Hạo. Tên gian thần ác sát nào đó không biết nghe được từ đâu chuyện hắn và Khương Thắng Duẫn yêu đương, cũng biết luôn Khương Thắng Duẫn lâu nay luôn dò hỏi tung tích Chấn Vũ. Ngài Tống chẳng hề ngần ngại nói ra yêu cầu của mình "Mặc dù mối quan hệ 2 bên gia đình luôn tốt đẹp, nhưng dù sao tôi xin lỗi vì đã đấm cậu dập nửa bên mặt năm 12tuổi..."
Lý Thắng Huân gân xanh nổi đầy trán, tức tối quát "Mày chọc điên ông, ông đây trực tiếp dập máy đếch thèm nghe nữa..."
...Sau vài giây, Tống Mẫn Hạo chủ động phá vỡ im lặng "Tôi đang trong quá trình chuẩn bị thay ông điều hành quân đội, tất nhiên việc chuyển công tác Khương Thắng Duẫn về thành phố như trước là chuyện cỏn con"
Lý Thắng Huân trực tiếp đề nghị "Nói thẳng yêu cầu của cậu đi, vòng vo cái rắm"
-"Tôi muốn trong thời gian này cậu và Thắng Duẫn thay tôi chăm sóc tiểu Vũ"
-"Thời gian?"
-"Tôi cũng không rõ, 8 hoặc 10 năm...Nhưng nếu cậu không đồng ý thì cứ tận hưởng việc yêu đương ở biên giới cả đời cũng được"
Nếu hiện tại mọc ra đôi cánh Lý Thắng Huân sẽ không do dự lao về thành phố bóp chết tươi Tống Mẫn Hạo...
"Còn nữa, đừng cho Khương Thắng Duẫn biết. Tôi không muốn cậu ta ôm tiểu Vũ chạy mất"
Lý Thắng Huân <Xời, ông đây cũng không muốn nhá>
-------
"Này! Lý Thắng Huân, anh nghĩ ra cách giải quyết chuyện này chưa?"
Nội tâm Lý thiếu gia <Người ta đòi vợ về em kêu tôi phải làm như thế nào?>
Tuy nhiên Lý Thắng Huân không ngốc đến mức trả lời như thế, hắn biết Khương Thắng Duẫn thật sự bị Kim Chấn Vũ làm cho động lòng. Nhiều năm như vậy, hiện tại đã xem đứa nhỏ như em trai ruột thịt, hắn đành phải nói thật chút cãm xúc giấu trong lòng đã lâu "Anh tất nhiên có cách của mình, Lý thị còn phải sợ Tống gia sao?"
-"Nhưng trong tay Tống gia còn có quân đội..."
Lý Thắng Huân <Ờm thì cũng hơi đáng sợ>
-"Thắng Duẫn, em có từng dò hỏi xem trong lòng tiểu Vũ muốn như thế nào chưa? Nhiều năm như vậy thằng nhóc ấy vẫn đặt hình Tống Mẫn Hạo trong ví...Em nói xem, anh phải làm sao?"
-------
Chấn Vũ trằn trọc không ngủ, đêm nay lại vô thức vẽ bóng lưng người nào đó. Người đã thay đổi bánh xe vận mệnh cuộc đời cậu. Với Chấn Vũ mà nói, Tống Mẫn Hạo chính là ánh sáng thúc đẩy cậu đủ dũng cãm bước ra khỏi bóng đêm dày đặc năm 19tuổi
Chấn Vũ không rõ 6năm qua rốt cuộc Tống Mẫn Hạo có bao nhiêu thay đổi, liệu hắn có đẹp trai hơn, mặt điểm nhiều thêm nhiều nếp nhăn vì khó tính...hay...sẽ hạnh phúc hơn chẳng hạn...
Vì thế 3 năm gần đây cậu vẽ đủ mọi dáng lưng của hắn, khi ngủ, khi vào bếp...khi cõng cậu trên vai...
Yêu 1 người bất quá cũng chỉ đến thế này là cùng tận, sẽ không thể yêu thêm ai khác...hoặc sẽ chấp nhận yêu đơn phương mãi mãi
6 năm qua cậu dùng tài lẻ học trong vài năm bên cạnh Tống Mẫn Hạo. Vẽ ít tranh, sáng tác nhạc kiếm chút tiền. Chút tiền này đủ để Chấn Vũ sống thoải mái phần đời còn lại. Đôi lúc cậu muốn dọn ra ở riêng trả lại không gian cho đôi phu-phu nhưng đều bị Khương Thắng Duẫn gạt phăng. Họ luôn lấy lý do biệt thự quá rộng lớn ở 2 người sẽ trống trải
Mà nếu Chấn Vũ rời đi, hằn cậu cũng rất cô đơn đi...
~~~~~
Hello mọi người =)) bất ngờ khum. Tôi không nỡ để Yoon BE nên là như quý dị thấy đó. Hi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nhầm một ánh mắt
FanfictionFanficWinner Phúc hắc hay nổi nóng (hơi tra) công x ôn nhu vô tư tiểu mỹ nhân thụ Ship Allwoo (tuy nhiên bộ này tui viết MinWoo :))) dạo này 2 bạn ngọt ngào quá xá) Có thịt thà nước lèo đàng hoàng nheee mọi người 🤤