Chương 14: Bạch Liên Bông ra tay rồi

356 32 28
                                    

"Tiểu Vũ đâu?"

Vương lão gia nhận áo khoát từ Tống Mẫn Hạo, chậm rãi trả lời "cậu chủ nhỏ đang ngủ, tôi vừa đo thân nhiệt đã trở về 36 độ"

"Ăn gì chưa?"

"Một ít cháo nóng để uống thuốc"

"Tốt" Âm cuối cho thấy Tống Mẫn Hạo khá hài lòng, hắn vừa đi vừa kéo cà vạt, sải chân dài rộng nôn nóng muốn nhìn vật nhỏ

Vài ngày trôi qua Chấn Vũ liên tục sốt cao, ngài Tống cũng tự giác nhận toàn bộ trách nhiệm về mình...

Chuyện xảy ra vào thời điểm đầu tuần, Tống Mẫn Hạo đưa Chấn Vũ cùng tham gia một bữa tiệc. Chẳng biết may hay rủi lại chạm phải Hạ Thành Liên, chính cuộc gặp gỡ bất ngờ này kéo theo rắc rối

Chấn Vũ không muốn qua lại nhiều với tầng lớp nhà mặt phố bố làm to, cậu nhanh chân trốn vào góc khuất tiện tay vơ theo cái bánh cup cake trên bàn trà, ánh mắt long lanh nài nỉ Tống Mẫn Hạo "Em ở đây đợi được không? Anh cứ đi tiếp bọn họ đi, em đảm bảo không phá phách đâu"

"Thật sẽ không quậy?"

Chấn Vũ gật đầu chắc nịch

Dưới sự đáng yêu này, chân mài Tống Mẫn Hạo cuối cùng cũng chịu dãn ra...

Dạo gần đây, Tống Mẫn Hạo luôn cố gắng dạy Chấn Vũ nhiều thứ, tập cho cậu thói quen nếu một ngày không còn hắn bên cạnh vẫn có thể sống tốt

Lý do tất nhiên là về phía Hạ Thành Liên có chuyển biến tốt, y thường xuyên mời Tống Mẫn Hạo dùng cơm, thỉnh thoảng cao hứng còn tự tay vào bếp rồi thỉnh hắn đến nhà. Khoảng cách gần như được rút ngắn. Tống Mẫn Hạo nhận thấy tiểu Liên không còn xa cách như trước, ngược lại cường độ quan tâm vượt ngưỡng từ trước đến nay gộp lại, ý tứ của y thể hiện khéo léo qua từng cử chỉ hành động...

Về phần Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo suy tính khá chu toàn, hắn từng đưa ra ý kiến để Chấn Vũ tham gia showbiz, Tống Mẫn Hạo tuy không hoạt động nhiều về lĩnh vực này. Nhưng dưới thế lực Tống gia, chắc chắn không một công ty lớn nhỏ nào dám lên tiếng chối từ. Thậm chí họ còn coi đây là cục đường mà bâu vào xâu xé

Chấn Vũ vốn dĩ sở hữu giọng hát thiên phú, khả năng cãm thụ cùng sử dụng những thứ linh tinh khác như dương cầm, violin,... đều không thể bàn cãi "Có thể nói là dạy một hiểu mười" Đây cũng chính là nguyên văn lời khen ngợi mà cô giáo thanh nhạc dành cho cậu

Nhưng Tống Mẫn Hạo nhanh chóng hiểu ra cho dù hắn có mang Chấn Vũ đến bao nhiêu buổi tiệc, tiếp xúc với bao nhiêu người, Chấn Vũ cũng không thể khá lên nổi. Hắn quyết tâm trước hết đưa Chấn Vũ đến trường học để cậu giao lưu với bạn bè, có lẽ thích hợp với cậu hơn so với không khí nặng nề ở đây. Tốt nhất là kịp kì nhập học quý sau. Bàn tay đang cầm ly rượu khẽ vân vê, tay còn lại đưa lên vuốt ve gò má mịn màn, ánh mắt Tống Mẫn Hạo theo thói quen toát lên sự cưng chiều "Ừ, tiểu Vũ ngoan. Tôi tranh thủ thời gian đưa em về sớm. Không thích thì sau này không dắt đi nữa"

Chấn Vũ ngầm quan sát vẻ mặt Tống Mẫn Hạo thấy hắn không có vẻ gì gọi là tức giận, liền đưa cái bánh lên miệng nếm nếm, ngoan ngoãn gật đầu

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ