"Y vì dạ dày anh không tốt liền học nấu ăn...
Sẵn sàng vì anh cảm cúm mà từ bỏ công việc, chuyên tâm đến công ty chăm sóc
Lúc y san sẻ công việc cùng anh, em một chút về kinh doanh cũng không biết, pha trà, dâng bánh đều là những chuyện nhỏ nhặt duy nhất em có thể làm được...
Ngày anh với y cùng gia đình đối mặt, em sống thảnh thơi trong căn nhà rộng lớn, mãi tận thời gian sau Vương quản gia mới thuật lại, ông bảo em đừng lo lắng, cứ ngoan ngoãn là được....Anh kêu em làm sao đừng lo lắng?
Em làm bé ngoan cũng lâu rồi, anh dạy gì, nói gì, em đều nghe cả....Tống Mẫn Hạo, trước khi gặp anh, em nghề bẩn thỉu gì cũng làm qua: nhặt rác, rửa chén, nhổ cỏ.... Chỉ cần có tiền, đói no mới là quan trọng nhất. Anh thực sự không cần ái náy với em, cũng đừng lo lắng dư thừa, không có anh, em hoàn toàn có thể sống tốt"
Tống Mẫn Hạo im lặng lắng nghe... Những tưởng Chấn Vũ nhất định trách mắng, khóc lóc, thậm chí đánh hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện để yên cho cậu trút giận
Âu cũng do Tống Mẫn Hạo đánh giá quá thấp sinh vật nhỏ bé trước mặt. Hiện tại, hắn dám chắc không ai có thể hiểu rõ Chấn Vũ hơn chính bản thân hắn
Hắn làm sao có thể không biết...Chấn Vũ luôn muốn học nấu ăn, tâm tư cậu đơn thuần, mỗi lần nhìn hắn ngon miệng đôi mắt lập tức phát sáng, lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Vài lần Chấn Vũ mềm mỏng van nài Tống Mẫn Hạo cho cậu xuống bếp cùng Vương quản gia.... Nhưng hắn là đau lòng đôi tay nhỏ bé từng chịu qua không ít cực khổ. Bàn tay này vốn chỉ nên đánh đàn cho hắn nghe mà thôi. Nghĩ thế, Tống Mẫn Hạo trở mặt nghiêm khắc, hắn cố tình bảo tay Chấn Vũ quá nhiều vết chai, hắn thích người có bàn tay đẹp. Về sau cả ngày đều không cho cậu làm gì. Căn nhà trước kia vốn chỉ có Vương quản gia cùng Tống Mẫn Hạo, nay lại thêm không ít người hầu...
Lại thêm mùa đông năm ngoái, Tống Mẫn Hạo cảm cúm khá nặng, công ty vừa lúc tiếp nhận vài dự án khó nhằn, hắn bắt buộc mỗi ngày phải đến công ty trong trạng thái tệ hại... Chấn Vũ hai mắt ầng ậc nước, chóp mũi hít thôi đã đủ đỏ chót, hàng mi run rẩy kiềm chế nước mắt sắp tuôn trào, Tống Mẫn Hạo nhịn không nổi, uống bừa một bụm thuốc Vương quản gia đưa cho mà xanh hết cả mặt... Hắn trốn ở công ty làm việc hơn năm ngày, chờ cơn sốt qua đi mới bắt đầu mò về...
Thực ra Tống Mẫn Hạo sợ Chấn Vũ lại dùng chiêu "lạc mềm buộc chặt" mà dỗ hắn uống thuốc, lại càng sợ cậu lo lắng nhiều hơn nên buộc Chấn Vũ ở nhà tập múa. Viện bừa lý do vì hắn muốn xem "Vũ điệu thiên nga" vào ngày sinh nhật sắp cận kề của mình. Thế là thành công dụ được Chấn Vũ ngoan ngoãn ở nhà luyện tập
...Còn về sự xuất hiện của Hạ Thành Liên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, lúc ấy Tống Mẫn Hạo vừa bệnh, vừa bận....Chẳng có tâm hơi đâu mà để ý đến y
Đôi lúc Tống Mẫn Hạo phát hiện Chấn Vũ lén đọc ít sách kinh tế. Từ laptop đến điện thoại đều bị cậu tra nát nhừ. Dần dà chẳng cần đến Vương quản gia, Chấn Vũ dễ dàng sắp xếp tài liệu trong thư phòng giúp hắn. Tống Mẫn Hạo cho rằng cậu thích kinh doanh liền hỏi "Em không phải thích nghệ thuật sao? Đọc nhiều tài liệu kinh doanh thế làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nhầm một ánh mắt
FanfictionFanficWinner Phúc hắc hay nổi nóng (hơi tra) công x ôn nhu vô tư tiểu mỹ nhân thụ Ship Allwoo (tuy nhiên bộ này tui viết MinWoo :))) dạo này 2 bạn ngọt ngào quá xá) Có thịt thà nước lèo đàng hoàng nheee mọi người 🤤