Chương 13: Anh thích nghe em hát

277 34 17
                                    

Tống Mẫn Hạo bắt đầu thu xếp đồ dùng, vài vật tuỳ thân quan trọng, còn lại đều vứt hết. Hắn thu thập chớp choáng rồi trèo lên giường ôm Chấn Vũ vào lòng

"Tuần sau tôi đến đón em. Đệ đệ ngoan"

Chấn Vũ nằm trong lồng ngực Tống Mẫn Hạo, dưới lớp quần áo dấu vết xanh tím loang lổ cũng không dễ chịu hơn sự trống vắng nơi ngực trái, khẽ trả lời "Vâng"

Ái nhân trong lòng ngoan ngoãn, nhu thuận, lại mềm mềm như cục sữa ngọt ngào quấy phá nhịp tim Tống Mẫn Hạo đập như trống tỏi

Chấn Vũ chạm tay lên ngực trái Tống Mẫn Hạo, nửa muốn xác nhận, nửa lại sợ sệt đáp án "Nơi này....Có em không?"

Không khí nhanh chóng chìm xuống hoà lẫn vào bóng đêm càng thêm tịch mịch, Tống Mẫn Hạo không trả lời, trong đầu xuất hiện hình ảnh Hạ Thành Liên...

Ý định của hắn với Chấn Vũ ngay từ lúc bắt đầu không thể thuần khiết hơn, vốn cậu chẳng có kinh nghiệm gì, bộ dáng ngờ nghệch, Tống Mẫn Hạo chỉ muốn mua vui trong tù. Thế nào càng tiếp xúc càng nghiện, thậm chí sau khi chạm vào thân thể Chấn Vũ, hắn sản sinh ra loại chán ghét những người khác, chỉ một đứa nhóc vô tình phát hiện, được hắn bao nuôi, hiện tại khiến hắn hao tổn nhiều tâm trí... Nếu như những tình nhân trước đây, Tống Mẫn Hạo đảm bảo sẽ đạp người đó xuống giường mắng "Cút"

Mắng Chấn Vũ ?

Tống Mẫn Hạo không nỡ...

Cho cậu cơ hội ?

Tống Mẫn Hạo sợ mình nhất thời ham mê, một thời gian sau chắc chắn hắn sẽ nhận ra bản thân một lòng một dạ với tiểu Liên, nhất định thương tổn đến cậu

Thực chất Tống Mẫn Hạo sợ chính con người hắn, tình cảm hắn luôn trân trọng, nâng niu 14 năm qua dành cho tiểu Liên từng chút tan vỡ sau khi gặp Chấn Vũ

Suốt những năm qua, Hạ Thành Liên như viên ngọc quý Tống Mẫn Hạo nâng trong tay còn sợ vỡ, một mực yêu thương, bảo vệ. Chẳng lẽ tình cảm có thể mong manh như thế? Không!! Nhất định do đôi mắt Chấn Vũ quá giống tiểu Liên khi còn bé nên Tống Mẫn Hạo hắn mới lầm tưởng mù quáng. Đây là lý do duy nhất Tống Mẫn Hạo có thể tìm ra, hắn bám víu vào đấy, hết lần này đến lần khác biện bạch

Thứ tình ái Chấn Vũ cần Tống Mẫn Hạo đã dành hết cho Hạ Thành Liên, tuyệt đối không thể san sẻ cho cậu. Tống Mẫn Hạo buông vòng tay đang ôm Chấn Vũ ra, tặng cậu một bóng lưng cao ngạo "Tôi nghĩ em nên biết rõ vị trí bản thân mình ở đâu"

Tống Mẫn Hạo đã suy tính nên nặng lời ra sao, đáng lẽ hắn phải dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, dập tắt tia hi vọng hão huyền kia..... Lời lẽ cay độc được giảm dần, giảm dần cấp độ, sau cùng chỉ buông ra một câu như thế

Chấn Vũ đoán được câu trả lời từ trước, không quá khó thở như tưởng tượng, chỉ một chút đau đớn, không đành lòng, xót xa. Tuy nhiên loại cãm xúc khó chịu này cứ kéo dài, day dứt.... Lát sau mới tìm về được giọng nói "Em biết....Xin lỗi vì quá phận....Vậy....anh còn cần một tình nhân như em không?"

Cậu hiểu, Tống Mẫn Hạo và Hạ Thành Liên lớn lên cùng nhau, người ta là thanh mai trúc mã. Hạ Thành Liên lớn lên xinh đẹp, thanh cao, tính tình hoà nhã, xuất thân cao quý, Chấn Vũ cậu là cái thá gì mà tranh tranh đoạt đoạt với người ta, cậu đúng là không phân biệt cao thấp lại đi mơ tưởng hão huyền

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ