Từ ống nghe điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp pha chút uể oải "Gọi Chấn Vũ mang bữa trưa đến công ty cho tôi"... tràng âm thanh tít tít ngay sau đó chứng minh cuộc gọi sớm đã bị ngắt
Vương quản gia, người đàn ông gần như dành cả tuổi trung niên nhìn Tống Mẫn Hạo trưởng thành, ông hoàn toàn có thể dựa vào khí khái truyền qua đường dây dài mà khẳng định 8/10 ngài Tống không muốn tiểu Vũ biết chính hắn đề xuất yêu cầu này
Lại nói, từ ngày Tống Mẫn Hạo cùng Hạ Thành Liên thành niên sau đó lần lượt rời khỏi Tống gia, căn nhà trống trải thuộc riêng Tống thiếu luôn mang không khí ảm đạm..... Dù sao Tống thiếu gia vẫn khá được ông trời ưu ái, mùa đông nơi đây chỉ kéo dài chứ không hẳn là vĩnh viễn. Ngày Kim Chấn Vũ dọn đến, mọi thứ theo đó rục rịch thay đổi. Không thể phủ nhận, cậu nhóc tựa như ánh nắng ban mai đầu xuân, chậm rãi đánh tan lớp tuyết dày...
Tầm hơn hai năm trước, Tống Mẫn Hạo mãn hạn tù chưa bao lâu liền mang theo một cậu nhóc về nhà. Thiếu niên nhìn qua sạch sẽ, trong sáng, rực rỡ như hoa mùa xuân... Hơn nửa, Chấn Vũ còn tốt tính, cậu không cậy vào Tống Mẫn Hạo cưng chiều mà hống hách, thiếu niên ngược lại rất lễ phép. Lúc mới dọn đến, Chấn Vũ thường xuyên phụ giúp những nữ hầu việc lặt vặt. Chỉ là sau này Tống Mẫn Hạo vô tình phát hiện, hắn nhăn mặt không vui , còn lôi hết người hầu trong nhà ra giáo huấn. Chấn Vũ vì muốn giữ hoà khí nên cũng không tự tiện tái mái tay chân, cậu chăm chỉ học nhạc, thời gian rỗi thì dùng game giải trí hoặc đi dạo
Vương quản gia nương theo đó cưng chiều tiểu thiếu gia thành thói quen, hôm nay ngài Tống buộc ông sai vặt Chấn Vũ thật có chút làm khó lão già này...
Chấn Vũ còn đang chăm chỉ tự học piano, tâm hồn treo lơ lửng lập tức được triệu hồi, cậu quay ngoắt đầu, kinh ngạc đến mức quên dùng cả kính ngữ mà hỏi "Tại sao?"
Vương quản gia bấm bụng, cố đánh lừa Chấn Vũ "Ta cãm thấy không khoẻ, cô Tần cũng có chút việc bận, nên là..."
Chấn Vũ phấn khích khoảng mười giây thì khựng lại, cậu như nhớ ra điều gì quan trọng, nhỏ giọng lí nhí "Nhưng... Mẫn Hạo từng tỏ ý không thích cháu đến công ty... nếu cháu đến thật, anh ấy sẽ mất hứng...."
Vương quản gia trầm mặc, ông giấu đi cãm xúc vừa thương vừa tội, an ủi Chấn Vũ "Cậu chủ yên tâm, tôi đã hỏi qua ý kiến ngài Tống rồi, ngài bảo không có vấn đề gì, còn đặc biệt dặn cậu chú ý cẩn thận"
Chấn Vũ thích đến độ đến hai mắt híp lại, cười tươi thành một đường chỉ, cậu chưa từng đặt chân đến tập đoàn Tống thị, ngoài chú tâm vào âm nhạc ra, đa phần ở nhà phát ngốc...
Số ít người thân thuộc với Tống Mẫn Hạo biết chuyện điều khen hắn nuôi Chấn Vũ thật kĩ, nói là nội bất xuất, ngoại bất nhập cũng không quá đáng đi...
Riêng Tống Mẫn Hạo, hắn rõ ràng nhận thức được bản thân đối xử với Chấn Vũ quá mức độc chiếm, chính bởi vì thế mới phát sinh thú vui xấu xa, quen thuộc, đó chính là hưởng thụ sự ngoan ngoãn, hiền lành nơi cậu.
Chấn Vũ cũng không phải thánh nhân, cậu đôi lúc sẽ bị chọc cho nổi nóng. Thật ra thì so với quả bóng bị xì hơi trông không khác mấy... có chút đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nhầm một ánh mắt
FanfictionFanficWinner Phúc hắc hay nổi nóng (hơi tra) công x ôn nhu vô tư tiểu mỹ nhân thụ Ship Allwoo (tuy nhiên bộ này tui viết MinWoo :))) dạo này 2 bạn ngọt ngào quá xá) Có thịt thà nước lèo đàng hoàng nheee mọi người 🤤