Chương 11: (H) Lần đầu của em đổi lại sự dịu dàng cả đời anh

368 34 14
                                    

Tống Mẫn Hạo thật sự trở thành anh trai tốt. Từ bỏ phạm vi trong tù khá gò bó, bù lại hắn cố gắng cấp Chấn Vũ ăn ngon, mặc ấm, thỉnh thoảng còn dắt cậu trốn việc đi chơi.

Cứ như vậy lặng lẽ trôi thêm hai năm, Chấn Vũ cao lên một ít, tuy nhiên vẫn thua Tống Mẫn Hạo kha khá , điều này khiến Tống thiếu vô cùng vui vẻ, thường xuyên trêu cậu "đồ ăn nuôi em rốt cuộc chạy đi đâu rồi, mãi không lớn nổi". Chấn Vũ bực lắm, ai bảo hắn cao hơn cậu, cậu mới không thèm chấp người to xác nhưng ấu trĩ

Dạo gần đây Chấn Vũ hiếm khi nhớ về Khương Thắng Duẫn, lúc đầu hắn hứa hẹn chỉ đi vài tháng, Chấn Vũ đếm từng ngày, một năm rồi biền biệt hai năm. Dần dần cậu cũng thôi trông đợi. Trong lòng không khỏi hi vọng Khương Thắng Duẫn quên đi lời hứa năm đó... Chấn Vũ thà như vậy còn hơn nghĩ Khương Thắng Duẫn xảy ra chuyện chẳng lành. Nghề cảnh sát vốn nguy hiểm, hắn còn là cảnh sát đặc nhiệm, sinh mệnh thật mong manh

Lơ đễnh không lâu, chân trái rất nhanh truyền đến cãm giác ướt át, Chấn Vũ hai mắt trợn tròn hét lên "Tống Mẫn Hạo anh điên rồi sao, đừng liếm, bẩn lắm đấy"

Tống Mẫn Hạo dùng chút sức, nhanh chóng mang cổ chân thon mịn trở về nắm trong tay cọ cọ "Tôi dưỡng em cực như thế mà tên khốn đó dám ..."

Nhận thức được Tống Mẫn Hạo vẫn còn giận, Chấn Vũ không so đo thêm từ tốn vuốt ve hắn "Em cũng không bị thương nặng, anh còn đánh người ta mặt mày biến dạng, nếu em không ngăn kịp thì sao, anh nóng tính quá đi"

"Nóng tính gì chứ, cho dù đánh chết hắn cũng không thể nguôi giận" Tống Mẫn Hạo vừa nói vừa xoa chân cho Chấn Vũ. Bàn chân những ngày đầu chi chít vết chai sạn nay trở nên mịn màn chỉ còn lưu lại một ít vết tích từ quá khứ cơ cực, Tống Mẫn Hạo sao mà không đau lòng cho cam. Thỉnh thoảng còn đưa lên mặt cọ nhè nhẹ

Tầm nhìn trước mắt hơi nhoè đi, sóng mũi cay xè cùng với vị mằn mặn nơi khoé miệng, Chấn Vũ bối rối nhận thấy bản thân khóc tự lúc nào, cố gắng mang tiếng nói trở lại, cậu hỏi "Anh sắp hết hạn tù rồi?"

Dáng vẻ Tống Mẫn Hạo thoáng cứng đờ càng khiến Chấn Vũ thêm phần chắc chắn. Quả đúng như những gì cậu lo lắng, Chấn Vũ rất sợ Tống Mẫn Hạo ra tù trước, bản thân lại trở về những ngày cô đơn, tịch mịch. Mặc dù biết đau buồn như thế thật ích kỉ, nhưng nước mắt không thể kiềm nén cứ tuôn lã chã

Tống Mẫn Hạo thở dài một hơi, hắn ngồi dậy ôm lấy Chấn Vũ, lau nước mắt cho cậu "Em nghe thấy rồi?"

Nhìn người trong lòng không có dấu hiệu đầu thú, Tống Mẫn Hạo đành an ủi "Tin tôi. Nhất định tôi sẽ mang em ra cùng. Hiện tại tôi đang cố gắng hết sức"

Nhớ về quãng thời gian ông nội phát hiện tâm tư hắn đối với tiểu Liên sai lệch liền gây áp lực. Tống Mẫn Hạo từ đứa trẻ luôn vâng lời trở nên cộc cằn, ngỗ nghịch, làm ra không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, thậm chí hắn còn suýt va vào hắc đạo. Lão gia gia tức giận lôi đình, càng tạo thêm nhiều rắc rối nơi Hạ Thành Liên, sau đó vứt Tống Mẫn Hạo vào tù ăn năn hối lỗi, thời hạn ba năm gần đến, hắn còn phải tiếp quản gia tộc

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ