Chương 19: Dây dưa

204 21 10
                                    

Thời hạn 30 ngày cận kề, Chấn Vũ đứng trước gương ảo não thở dài. Khắp người cậu chằng chịt những mảng xanh tím, hai bắp đùi non đỏ choét dữ tợn. Làn da trắng mịn trơn nhẵn hằn lên vô số vết tích đáng sợ

Tống Mẫn Hạo vừa mở mắt đã gặp chuyện tốt, hắn nhân cơ hội thu hình ảnh Chấn Vũ khoả thân đang xoay trái xoay phải trước gương

Chốc chốc trở mình vạch ra hai cánh mông dò xét

Tống Mẫn Hạo thích thú cuộn chỗ chăn Chấn Vũ về phía mình ngửi cỗ mùi hương thơm mát chỉ thuộc về riêng cậu, càng thuận tiện ngắm vật nhỏ dễ dàng hơn. Chấn Vũ lộn xộn trông giống mấy con cún nghịch ngợm, hắn bất giác nâng khoé môi, tâm trạng sáng sớm quả thật không tệ

Chấn Vũ nương theo tiếng động loạt xoạt xoay người, chuẩn xác chạm phải ánh nhìn bỏng rát chẳng hề ngần ngại phóng thẳng về phía mình, gương mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ lên, cậu vội vàng kéo mép quần che đi cảnh xuân đang nở rộ, trưng ra bộ dáng đã biết còn hỏi hết sức thiếu đòn "Anh dậy rồi?"

Tống Mẫn Hạo hừ khẽ một tiếng, tầm nhìn vẫn cực kì tập trung trên người Chấn Vũ, xấu tính trêu chọc "Chó đốm nhà ai mới sáng sớm đã lẻn vào phòng tôi"

Cách ví von của Tống Mẫn Hạo có chút dở khóc dở cười, cậu bĩu môi  "Còn không phải tại anh, em đâu phải cục xương, anh gặm cắn cái gì"

Nhìn môi đỏ đang vẩu lên kia Tống Mẫn Hạo thật muốn cắn một cái nếm vị ngọt trên đó. Dạo gần đây, Chấn Vũ tuỳ thời sẽ cố ý đối nghịch hắn, không còn bộ dáng ngoan ngoãn như trước nữa

Lại nói về Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo biết rõ cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài, Chấn Vũ trưởng thành trong điều kiện không mấy dễ dàng, cậu chính là nam nhi đại trượng phu, kiếm tiền giỏi, kiếm ăn càng giỏi, sẵn sàng làm bất kỳ công việc gì để tồn tại. Chẳng qua hắn cũng biết, Chấn Vũ yêu hắn, tuỳ thời sẽ dựa dẫm vào hắn, hắn tin cậu mãi mãi đều cần hơi ấm nơi hắn, ngoan ngoãn sống dưới đôi cánh hắn đang phóng ra

Thật không ngờ sẽ có ngày Chấn Vũ nói muốn rời bỏ hắn...

Khi Tống Mẫn Hạo nghe câu nói đó từ chính miệng cậu, hệt như cậu tiện tay mang luôn tim, phổi của hắn đi theo

Tống Mẫn Hạo chau mài, hắn không thể một tay che trời. Từ sau khi ra tù hắn vẫn luôn nỗ lực, có những đêm thức trắng trong công ty, tiếp khách say khướt bét nhè trên bàn rượu, mỗi lần thất bại lại nỗ lực gắng gượng đứng lên. Bởi hắn muốn sống một cuộc đời của riêng mình, không bị gia tộc hay ông nội chèn ép chỉ có thể dựa vào bản lĩnh nam nhi mà chứng minh

Thậm chí ở thời điểm hiện tại ông nội vẫn luôn gây khó dễ, hắn chỉ muốn bảo vệ Chấn Vũ chu toàn nhất, sợ ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện. Tống Mẫn Hạo trước giờ vẫn luôn ngoan cố với mối tình đầu, do đó hắn từng xem Chấn Vũ như sủng vật. Âu cũng do cậu nguỵ trang quá tốt, luôn ngoan ngoãn, vâng lời, luôn đợi chờ bóng lưng của hắn, chờ hắn xoay đầu nhìn lại

Nghĩ đến Chấn Vũ sắp rời đi, Tống  Mẫn Hạo  
không khỏi cãm thấy mất mát, trái tim cũng âm ỉ kháng nghị với chủ nhân.

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ