Khương Thắng Duẫn nhíu mi vô tình toát ra một tầng khí băng lãnh "Đây không phải nơi cậu có thể đến"
Chấn Vũ đứng dưới khí thế bứt người, cậu cúi gầm mặt bày ra bộ dáng ăn năn hối lỗi "Tôi...tôi quả thật đi lạc, tôi...tôi cũng không thể tự mình đến đây, anh biết mà, quản giáo luôn rất nghiêm ngặt"
"Cậu ở đây bao lâu rồi? Tôi nhớ không nhầm là hơn một năm. Khu vực chỗ cậu còn chưa quen hết sao lại đi lạc được?" Khương Thắng Duẫn ngờ vực, nhưng hiện tại đôi mắt đứa trẻ có phần dại đi, run nhè nhẹ vì sợ hãi. Thoáng chút hắn cãm thấy đau lòng, Khương Thắng Duẫn không muốn như thế, điều hắn cố gắng tìm kiếm nơi cậu bé là đôi mắt ướt át câu nhân trước khi lịm đi trong khí ức
Mặc dù tuổi đời cảnh sát Khương còn khá trẻ nhưng thực chất hắn là tay già đời, hắn từng tra khảo qua bao nhiêu tên tội phạm, nguy hiểm, ranh ma, xảo quyệt càng nhiều, chút tâm tư nho nhỏ này hắn còn không nhìn ra sao? Nhưng hắn không muốn đi tìm lý do vớ vẩn tại sao cậu ở đây, quá phí thời gian, phần cuối vụ án vẫn còn nhiều chuyện chưa xử lý triệt để, hắn tạm thời không mấy rãnh rỗi đi tìm người thì người đã dâng lên đến nơi, thôi cứ trêu đùa trước đã
"Biết tội nói dối bị phạt như thế nào không? Chắc cậu quên những màn tra khảo cũ rồi? Cộng thêm việc rời khỏi khu vực thì cậu chết chắc"
Phần kí ức mơ hồ thoáng chốc ùa về khiến cho hơi thở Chấn Vũ trở nên nặng nề, từng trải qua nên cậu rõ ràng cực hình có bao nhiêu thống khổ. Đau đớn hẳn là phải chịu đựng, nhưng tâm trí đồng thời cũng bị dày vò đến cùng cực, tất cả như ép con người ta đem sự thật phơi bày ra ánh sáng
Mồ hôi nhễ nhại đổ xuống thái dương, người đối diện cậu lúc này không dễ đối phó, nếu hiện tại có Tống Mẫn Hạo thì tuyệt biết mấy? Hắn sẽ bảo vệ cậu không? Sẽ dung túng cho những việc làm của cậu không? Đứng trước một cảnh sát trưởng hắn sẽ làm thế nào để bảo vệ cậu? Hơn hết cậu còn vì theo dõi hắn mới phạm lỗi
Không không....Thật điên rồ, vì cái gì hắn phải bảo vệ cậu, Chấn Vũ không hiểu tại sao bản thân dầu sôi lửa bỏng còn nhớ đến Tống Mẫn Hạo, cậu cố gạt hắn ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong...
Phải rồi, thông thường tâm tình Tống Mẫn Hạo tốt sẽ mặc kệ cậu quấy, hắn đều vui vẻ không nổi nóng, kết hợp với việc xem Chấn Vũ như tiểu Liên mà đối xử ôn nhu nên cậu mới nghĩ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ dang tay che chở cho mình. Đúng đúng...pchính là như vậy...Ây da...Thời gian thật khắc nghiệt, có thể biến con người tập dần với một thói quen nào đó....
Khương Thắng Duẫn nhịn hết nổi, hắn muốn nhìn vào đôi mắt cứ dày vò tâm trí hắn trong một năm qua. Tiến đến gần Chấn Vũ, thuận lợi dùng hai đầu ngón tay nhấc cằm cậu lên
"Nhìn tôi" Đối diện con ngươi đen láy, Khương Thắng Duẫn hiếm khi để lộ thâm tình "Có như thế mới khiến em thôi suy nghĩ lung tung"
"Anh...Anh muốn gì?" Chấn Vũ lắp bắp, cậu cực kỳ hoảng hốt, Chấn Vũ nhạy cãm nhận ra đây chính là ánh mắt Tống Mẫn Hạo mỗi khi nhìn Hạ Thành Liên
Trái ngược với Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo khá hài lòng di dời sự chú ý của cậu về phía hắn. Khương Thắng Duẫn cười cười, đổi tầm mắt "Haha đùa cậu thôi, chỉ muốn dắt cậu quay về, đi lung tung không tiện lắm. May mà cậu gặp tôi, chứ người khác có mà đánh gãy chân, nhốt biệt lập một tháng không cho ra ngoài"

BẠN ĐANG ĐỌC
Say nhầm một ánh mắt
FanfictionFanficWinner Phúc hắc hay nổi nóng (hơi tra) công x ôn nhu vô tư tiểu mỹ nhân thụ Ship Allwoo (tuy nhiên bộ này tui viết MinWoo :))) dạo này 2 bạn ngọt ngào quá xá) Có thịt thà nước lèo đàng hoàng nheee mọi người 🤤