Chương 1: Hoá ra mỹ nam ẩn mình

704 33 2
                                    

Nhìn bốn vách tường chật chội, không gian ngột ngạt, gò bó. Vật dẫn lối cho tự do duy nhất của căn phòng chính là ô cửa sổ nhỏ vừa đủ một ít ánh sáng trăng rằm len lỏi

Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng vang vọng tiếng chân quảng ngục đi tuần, mọi người mệt mỏi ngủ say sau nhiều giờ lao động cải tạo buổi sáng. Chấn Vũ nằm nghiên người, hai mắt to tròn lộ rõ vẻ thích thú. Từ nay cậu không cần trầy trật kiếm từng bữa cơm, cũng không cần chịu rét lạnh nằm co ro dưới những mái hiên hay ống xi măng nữa. Căn phòng nhỏ bé với sức chứa sáu người làm cho Chấn Vũ cãm thấy vô cùng ấm áp. Nhiệt độ đêm thu rất thấp lại khá ẩm ướt, nhưng đối với Chấn Vũ, đây thực sự là một ngôi "nhà" tốt. Tuy rất khó tránh khỏi tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, thật ra so với tưởng tượng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Bạn cùng phòng Chấn Vũ có tổng cộng năm người. Người ở lâu nhất là lão Lý, sau đó tới lão Nhân, chú Ninh, hai người trẻ tuổi nhất là Trần An Tường và Lý Thắng Huân

Chạng vạng tối, Chấn Vũ được cảnh sát đưa đến phòng giam 303, cả bốn người trừ Lý Thắng Huân đều vây lấy cậu, họ giật cái túi nhỏ, trút hết đồ dùng ít ỏi đến đáng thương ở bên trong, giọng lèo nhèo mang theo chút đe doạ

"Mày không có thứ gì quý giá à, Ô... một ít tiền lẻ chả mua nổi gói mì, đắp vào tiền lẻ của tao thì vừa đủ đấy, vậy nhé nhóc, mày thì cần tiền quái gì" lão Lý tha số tiền của cậu cho vào túi

"Không có thuốc lá à, chết tiệt!!!" chú Ninh chửi đổng một câu rồi đến giường nằm xuống, cũng không buồn để ý đến Chấn Vũ nữa

Một tên choai choai xuất hiện trước mặt Chấn Vũ tỏ vẻ "Mày vào đây rồi thì nên biết trên dưới, từ đây anh bảo cái gì cũng phải nghe theo, rõ chưa. F*c* nhìn mày bẩn v*i~"

Trước bộ dạng thôi lôi, nhếch nhác của Chấn Vũ, Trần An Tường thẳng thừng trề môi, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ

Chỉ riêng lão Nhân từ đầu luôn quan sát Chấn Vũ, lão trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi "Tên gì?"

Thanh âm không tính ôn nhu nhưng sử dụng âm lượng vừa đủ, mang theo chút quan tâm nhỏ nhặt, thật giống với người cha trong kí ức của cậu. Có chút bất cần, nhưng thương yêu Chấn Vũ hết mực

Chấn Vũ chợt ngẩn ra, đến trả lời cũng nói lắp "Dạ!!!A...Gọi là Kim Chấn Vũ ạ"

Lão không bắt bẻ Chấn Vũ, lại tiếp tục hỏi "Tại sao vào đây?"

Chấn Vũ lí nhí, rất nhiều câu chữ kẹt lại nơi cuống họng "Cháu...cầm nhầm mai thuý"

Câu trả lời thành công chấn động phòng giam nhỏ. Bốn người còn lại, kể cả Lý Thắng Huân từ đầu giữ im lặng cũng phải ngoái nhìn

Lão Nhân khoát tay tỏ vẻ không bất ngờ, ngược lại bật cười to "Haha nhìn qua quả thật không giống loại người sẽ phạm tội. Khốn kiếp, ta đây cũng đi tù vì buôn bán ma tuý, không ngờ đồng hương lại là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch. Lão ta tên Trịnh Hoài Nhân, sau này ngươi cứ gọi Nhân thúc"

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ