Chương 4: Nụ hôn thứ 2

272 28 3
                                    

"Này này, đã suy nghĩ xong chưa?" Tống Mẫn Hạo bất mãn hỏi.

"Xin lỗi, câu trả lời của tôi vẫn là như cũ" Chấn Vũ cắn răng, kiên quyết giữ tự tôn, lúc ba mẹ còn sống, chẳng phải luôn dạy cậu nghèo cho sạch rách cho thơm sao.

Tống Mẫn Hạo đạp ghế đứng dậy, Mộc Thuỷ Hoả Thổ lần lượt rời theo. Kim nán lại dặn dò một tù binh nhìn qua cao lớn, dữ tợn, sau đó cũng đuổi theo bọn Tống Mẫn Hạo

Đúng như Chấn Vũ dự đoán, phần cơm chiều nay của cậu chỉ có một chén canh rau lỏng lẽo, nguội lạnh

Chấn Vũ không mùi không vị nuốt hết chén canh vào bụng, lúc định đi rửa ráy cũng phát hiện các gian phòng chật kín người, cậu đành lặng lẽ trở về, dù sao Chấn Vũ cũng không đặt nặng việc vệ sinh cá nhân

Phòng 404, thái độ năm người còn lại khi đối mặt Chấn Vũ khá căng thẳng. Mặc dù đồng dạng vẫn im lặng nhưng để ý kĩ dễ dàng nhận ra không khí căn phòng đã lặng lẽ thay đổi, mọi người luôn muốn lảng tránh và cô lập cậu. Ngay cả lão Nhân, người duy nhất trò chuyện cùng Chấn Vũ hôm qua cũng không thèm ngoái nhìn. Chấn Vũ rầu rĩ chui vào chăn, cố gắng đè nén bất an trong lòng, nhắm chặt hai mắt lại

Trong màn đêm dày đặc, lão Nhân lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ sức vang vọng khắp căn phòng "Chấn Vũ... đã vào đây, ta hi vọng con biết điều một chút... nếu không thiệt thòi vẫn là bản thân" Nói rồi lão xoay người trùm chăn kín đầu, khắp nơi tiếp tục chìm vào an tĩnh

Sáng sớm hôm sau Chấn Vũ bị điều đến khu B xới đất. Đây là một lô đất khá cứng, cằn cỗi lại toàn đá to. Chấn Vũ nhận nhiệm vụ ở một gò đất cao, gần phía cây thông già. Cả gò đất này dù có ba-bốn người xới ít nhất cũng phải hết ngày mới xong, nhưng nó tự dưng lại rơi xuống một mình Chấn Vũ

Giữa cái nóng oi ả buổi trưa, Chấn Vũ chảy một thân mồ hôi dính dấp vào người, những mảng da dẻ lộ ra ngoài đều ửng hồng, hai bàn tay phồng rộp mải miết làm việc

Rất may trên mái đầu nhỏ là tán lá từ cây thông cao to, rủ mát một khoảng đất trống nơi cậu đang hì hục cày cuốc. Chấn Vũ đứng bên dưới tán lá, hít thở luồng gió vừa thổi qua. Hôm nay cậu không được ăn trưa, quản ngục vừa mới tức giận chửi mắng Chấn Vũ làm việc không khác gì một con rùa. Đến tối nếu không làm xong nửa gò đất thì sẽ cắt luôn phần cơm chiều của cậu. Chấn Vũ rất sợ đói, cậu cố gắng nắm chặt cây cào với ba lưỡi sắt nặng trịch, nhấc tay hạ xuống không dám ngơi nghỉ

Sau lưng chợt vang lên tiếng động, Chấn Vũ vừa xoay lưng liền bắt gặp một toán năm-sáu người tiến đến. Tên dẫn đầu ném cho cậu một củ khoai nhỏ giống như vừa đào được từ dưới đất lên. Hắn mỉa mai "Nghe bảo mày không được ăn cơm tử tế, phần ăn này có vẻ hợp với mày đó" một toán đàn ông cao to cùng nhau bắt nạt thiếu niên mảnh khảnh

Chấn Vũ sợ sệt cúi thấp đầu, càng cúi thấp, tầm nhìn vừa vặn đặt lên củ khoai bé tí lăn long lóc. Cậu nuốt ngụm nước miếng, họ bảo cho cậu mà, vậy chắc cậu nhận cũng không vấn đề gì đi??

Chấn Vũ mạnh dạn vươn tay đến gần...Những tưởng sắp chạm được bữa trưa thì lập tức trên tay truyền đến đau rát. Lực đạo mạnh mẽ từ trên cao đè ép xuống bàn tay bé nhỏ, tên đó xoay xoay đôi giày rách, kèm theo loạt ngôn từ thô bỉ "Bọn tao có bảo mày được phép chạm vào à?"

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ