"Rốt cuộc cậu đưa Chấn Vũ đến đó làm gì? Hả?" Tống Mẫn Hạo tức giận quát mắng
"Xin lỗi thiếu gia, tôi sai rồi, tuỳ ngài xử phạt" Hoả không nặng không nhẹ thỉnh tội, tuy nhiên hắn lo lắng "Thỉnh thiếu gia để tôi cùng Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ đi tìm, nhiều hơn một người tìm càng dễ dàng, đợi khi mang được người về xin tuỳ ngài xử tội"
Tống Mẫn Hạo chẳng những không bớt giận ngược lại càng hung hăng hơn, Hoả chưa từng lo lắng cho ai ngoài hắn như thế, hắn không biết mình có thể nhỏ nhen đến vậy, chỉ muốn chuột con thuộc về riêng hắn, không ai được phép chạm vào, ngay cả lo lắng cũng không được
Hoả biết mình một phút kiềm lòng không đặng vô tình đề ra yêu cầu khiến Tống đen mặt. Hắn thức thời im lặng, cúi thấp đầu không dám nói thêm nửa chữ
"Tội tự ý hành động? Cậu tuỳ tiện tự xử đi, chuyện của tôi tôi đương nhiên lo được, không cần cậu bận tâm" Tống Mẫn Hạo tựa lưng vào tường đá, uể oải nhắm mắt "CÚT"
Đợi khi Hoả rời khỏi tầm mắt liền bật người toang chạy ra ngoài. Nếu con chuột nhỏ rơi vào tay cảnh sát thì chết chắc. Hắn nôn nóng phát điên, ruột gan như bị lửa thiêu đốt
Đợi đến khi hình ảnh Chấn Vũ mỉm cười chào tạm biệt Khương Thắng Duẫn rơi vào tầm mắt, Tống Mẫn Hạo một chút cũng không vui nổi, khoé môi giật giật, tức đến sôi trào, không suy nghĩ nhiều liền tiến lên túm lấy Chấn Vũ quát "Đã đi đâu?"
Chấn Vũ bị Tống Mẫn Hạo làm cho bất ngờ, nhưng cậu biết Tống Mẫn Hạo sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như Khương Thắng Duẫn, đành nói thật "Đi nhìn xem tôi giống Liên thiếu gia ở điểm nào, quả thật không giống lắm, khổ thân lão đại như anh phải chịu đựng một kẻ thay thế kém cỏi" Chấn Vũ gãy mũi, lí nhí đáp "Chẳng lẽ nhìn người của anh một xíu cũng không được sao, ít kỉ như thế. À à không phải, là do tôi tò mò. Bất quá nếu anh không thích tôi sẽ không như thế nửa"
"CÂM MIỆNG" câu trả lời đầu tiên của Chấn Vũ khiến lòng hắn chua xót. Nhớ đến Khương Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo nhịn không được lại nổi nóng với cậu
"Tên kia là ai?"
Chấn Vũ bị doạ ngây ngốc một lúc lâu mới biết Tống Mẫn Hạo hỏi tên kia là tên nào, do dư âm cuộc đối thoại ban nãy vẫn còn, Chấn Vũ hết sức tự nhiêu hỏi lại "Anh hỏi Duẫn ca?"
Một từ Duẫn ca này chính thức biến Tống Mẫn Hạo mặt mày xám xịt, hắn gằn từng chữ "Tôi tất nhiên biết hắn là Khương Thắng Duẫn, chẳng cần em phải giới thiệu tên, ý tôi là em với hắn có quan hệ gì?"
Chấn Vũ thầm than nguy to, Tống Mẫn Hạo đại bạo phát rồi, tuy cậu thường thấy hắn nổi giận nhưng chưa bao giờ dữ dội như này. Chấn Vũ không biết phải xoa dịu con mãnh hổ này thế nào mới tốt đành im lặng để hắn tiến sát từng bước một, dồn cậu vào góc tường
"Em cũng giỏi thật, Khương Thắng Duẫn nổi tiếng không mê tửu sắc, lúc nào cũng như gần như xa. Nhìn cái dáng vẻ hắn cười luyến tiếc chào từ biệt em kìa..." Đột nhiên Tống Mẫn Hạo bóp má Chấn Vũ ép cậu ngước nhìn lên, rống giận
"Em là người hay hồ ly. Hết người này đến người kia đều bị em quyến rũ"
Bản thân đi gặp người tình bỏ mặc cậu thì thôi đi, cậu thật ngu ngốc nên lúc đó mới đau lòng. Đã vậy thuộc hạ của hắn cũng ức hiếp cậu, nếu không gặp Duẫn ca chẳng phải nguy to rồi sao. Hiện tại còn mắng cậu hồ ly tinh. Chấn Vũ oan ức muốn chết, cãm giác như người yêu ngoại tình trước mắt nhưng không thể làm gì. Chấn Vũ cậu khi nào đã lưu tâm Tống Mẫn Hạo nhiều đến như vậy rồi. Cậu tham luyến hơi ấm của hắn, tận hưởng những giây phút hắn bảo vệ mình khỏi đám tù binh háo sắc, hung hăng. Nhớ đến những lúc Tống Mẫn Hạo dịu dàng hỏi cậu muốn ăn cái gì...
Chấn Vũ là con người bằng xương bằng thịt, trái tim càng không phải rèn từ sắt đá. Mùa đông đầu tiên trong tù, cậu bị bệnh sốt rất cao, nửa đêm tỉnh giấc mơ màng thấy Tống Mẫn Hạo nằm bên cạnh vỗ lưng cho mình. Lúc đấy Chấn Vũ vẫn còn bày xích tiếp xúc thân mật, hơn nữa lại cùng nằm trên chiếc giường đơn bé tẹo, cậu gần như nằm úp sấp trên người hắn. Chấn Vũ sợ hãi muốn vùng dậy, sức lực chưa kịp triệu hồi đã nghe tiếng Tống Mẫn Hạo thì thầm
"Ngoan nào, thời tiết lạnh lắm, tôi lấy chăn của mình quấn cho em rồi. Em còn đuổi tôi qua đó nằm thì lạnh chết mất. Em chịu khó thế này để tôi sưởi ấm, em hay bị thức giấc, tôi dỗ em ngủ"
Chấn Vũ nghe giọng Tống Mẫn Hạo không giống say ngủ, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng chạm vào nơi nào đó ở ngực trái, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tống Mẫn Hạo, cậu cố gắng mở mắt. Trong cơn đau đầu mơ hồ thấy được gương mặt đẹp trai quen thuộc, Tống Mẫn Hạo lúc này không còn dáng vẻ lưu manh, tròng mắt vương chút tơ máu. Chấn Vũ đau lòng, lần đầu tiên cậu đau lòng với Tống Mẫn Hạo cũng chỉ đơn giản như thế, dùng giọng nói của người phát sốt hỏi hắn "Anh không ngủ?"
"Ừ. Em ngủ không ngon, giấc ngủ cứ chập chờn, đầu còn sốt cao. Tôi thức thay khăn lạnh cho em. Đừng lo, sáng mai sẽ tốt hơn thôi" Hắn ấn đầu cậu vào lồng ngực rộng lớn, tay còn lại xoa lưng cho cậu
"Tôi ở ngay đây, người khó chịu cứ gọi tôi. Tôi ngủ rất tỉnh"
Từ đấy Chấn Vũ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mặc dù trước đây vốn cậu cũng không hay cãi nhau với Tống Mẫn Hạo, chủ yếu nếu hắn không quá đáng thì cậu vẫn một mực gọi dạ bảo vâng, nhưng khoảng thời gian đó Chấn Vũ không phục, tất cả đều là Tống Mẫn Hạo dùng vũ lực bắt ép cậu. Cậu thân cô thế cô chỉ có thể nghe lời hắn. Hiện tại...Chấn Vũ cậu đều là tự nguyện...
Tống Mẫn Hạo thấy mắt Chấn Vũ hồng hồng, bên dưới dòng lệ trong suốt nhẹ nhàng lăn qua gò má chảy xuống chiếc cằm tròn đáng yêu. Hắn nhức đầu kinh khủng, còn chưa kịp truy vấn thì cậu đã khóc rồi còn làm ăn cái đệch gì nửa
Mục đích thuần tuý đem Chấn Vũ làm thế thân ban đầu có chút thay đổi, chỉ là Tống Mẫn Hạo nhận không ra. Hắn nghĩ có lẽ bản thân không muốn nhìn thấy đôi mắt giống tiểu Liên như đúc kia rơi lệ, hắn đau lòng
Buông Chấn Vũ ra, Tống Mẫn Hạo thở dài "Em biệt tăm cả buổi tìm không thấy, cảnh sát phát hiện thì rắc rối to, tôi cho người tìm ngược tìm xuôi cũng không rõ tung tích. Đích thân chạy ra đây, chưa hỏi tội em thì thôi, em khóc cứ như tôi bắt nạt em"
Chấn Vũ thầm nghĩ tại sao Tống Mẫn Hạo có thể mặt dày như vậy. Giống như người to giọng quát cậu mới đây không phải là hắn. Còn cậu hệt một nhóc con mít ướt chính hiệu
Lấy tay lau qua loa hai hốc mắt ươn ướt, Chấn Vũ định bụng rời đi, bây giờ đối diện Tống Mẫn Hạo không tốt lắm, hắn đang nổi điên chỉ là chưa phát tán mà thôi "Tôi xin lỗi, có thể vào trong không, cứ đứng đây không hay cho lắm"
Tống Mẫn Hạo hừ một tiếng, xoay bước bỏ vào trước, hắn không hiểu bản thân nghĩ gì. Lúc Chấn Vũ khóc, hắn đau lòng. Hệt như bản thân phạm sai lầm khiến cậu phải uất ức
Chuyện Chấn Vũ với Khương Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo trằn trọc nghĩ ngợi, tên đấy có làm gì Chấn Vũ chưa, quan sát sơ lượt không thấy có vết thương, chắc chưa làm gì đâu nhỉ. Nhưng tại sao? Xét về luật lệ, Chấn Vũ phạm tội vượt ngục, một trong những trọng tội, thế nhưng Khương Thắng Duẫn lại không làm gì cậu. Chấn Vũ còn thân thiết gọi hắn Duẫn ca
Tống Mẫn Hạo bị những suy nghĩ rối ren dày vò. Hắn thầm nghĩ lát nửa vào phòng phải hỏi cậu cho ra lẽ, không được phép chiều chuộng Chấn Vũ thêm nữa. Ngoài tiểu Liên ra, Chấn Vũ là người thứ hai hắn nhẫn nhịn nhiều đến vậy
Có điều Tống Mẫn Hạo nhận không ra, hắn chấp niệm một ánh mắt từ khi còn bé cho đến hiện tại hoàn toàn không phải Hạ Thành Liên, chỉ là lúc bé hắn nhận nhầm, khiến cho sau này hối hận đều không kịp......
BẠN ĐANG ĐỌC
Say nhầm một ánh mắt
FanfictionFanficWinner Phúc hắc hay nổi nóng (hơi tra) công x ôn nhu vô tư tiểu mỹ nhân thụ Ship Allwoo (tuy nhiên bộ này tui viết MinWoo :))) dạo này 2 bạn ngọt ngào quá xá) Có thịt thà nước lèo đàng hoàng nheee mọi người 🤤