Chương 12: (H) Tôi cũng thích tay và môi của em

339 32 8
                                    

Nắng sớm tràn vào song sắt xua bớt đi khí tức lạnh lẽo. Tống Mẫn Hạo dụi mắt, thử động đậy liền thấy phía vai trái nặng trịch. Sực nhớ đến con chuột ham ăn ham ngủ ngày hôm qua vừa bị hắn ức hiếp phát khóc bù lu bù loa, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà vật ra ngất lịm

Tống Mẫn Hạo mang nách Chấn Vũ xách lên cho cậu trườn sát về bên cạnh, sườn mặt thanh tú vừa vặn chạm vào góc cạnh tinh tế. Lúc này mới thoả mãn ngắm nhìn, hàng lông mi thật dài như cánh quạt rủ xuống, lúc khóc vì vậy mà lay động liên tục. Tuy nhiên Tống Mẫn Hạo không cho Chấn Vũ lấy tay quệt nước mắt, như thế sẽ rụng mi mất, Chấn Vũ lại cứ đinh ninh Tống Mẫn Hạo quá đáng với cậu, khóc lóc càng tợn. Hắn suy nghĩ lúc lâu, thầm than trời, hôm nay cậu nhóc chắc chắn khản giọng mất rồi, biết vậy hôm qua đã tuỳ ý cậu muốn làm gì thì làm

Dưới cái nhìn nóng rực, Chấn Vũ xưa nay ngủ không sâu từ từ mở mắt....

Ngũ quan tinh tế đập vào mắt dần rõ nét, doạ Chấn Vũ xém chút lăn quay xuống đất. May mắn Tống Mẫn Hạo luôn siết eo cậu nên kịp thời ngăn được tai hoạ, thấy Chấn Vũ thức dậy chẳng những không nới lỏng lực tay mà còn rúc đầu vào ngực cậu làm nũng "Em phải chịu trách nhiệm với tôi..."

Đầu óc mơ hồ vì câu nói của Tống Mẫn Hạo mà tỉnh táo, tối qua....thế nào lại thành cậu bắt nạt Tống Mẫn Hạo? Tên này.... thật không biết mặt mũi bao nhiêu lớp da nửa.... Nghĩ thế nhưng trong lòng không ngăn nổi ấm áp, Chấn Vũ đan bàn tay vào tóc Tống Mẫn Hạo xoa đầu hắn, khẽ "Ừ" một tiếng, nhẹ đến nỗi nếu xung quanh có chút tiếng ồn thì khó mà nghe được

Tống Mẫn Hạo thoã mãn vô cùng, trong giây phút ngắn ngủi hắn từng nghĩ, nếu có thể như thế này cả đời thật tốt, không đấu đá, không tranh chấp, mặc kệ thiên hạ loạn lạc ta cứ sống cuộc đời của riêng mình. Ăn uống, làm tình, sáng sớm thức dậy cùng nhau. Quả nhiên không tệ

Đêm qua, Tống Mẫn Hạo xỏ vội cái quần ngắn cho Chấn Vũ, lật đật bế người lên giường sợ cậu bị cãm lạnh. Sáng sớm thức dậy phát hiện Chấn Vũ chân tay thò hết ra ngoài, đùi cũng gác lên người hắn, quần trượt đến tận mông....

Có vẻ Chấn Vũ vẫn chưa phát giác, cậu vừa vuốt ve tóc ngài Tống, vừa thiêm thiếp muốn tiếp tục ngủ. Chấn Vũ không rõ thân thế Tống Mẫn Hạo to lớn như nào, nhưng hắn mặc dù có quá phận bao nhiêu các quản ngục cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy chẳng thà nhân lúc hắn còn ở đây tranh thủ quyền lợi. Tránh cho sau này có muốn cũng không còn cơ hội

Tống Mẫn Hạo chăm chú ngắm phần đùi trắng trẻo, đàn hồi phía dưới, bên trên là cặp mông như ẩn như hiện, dưới ánh nắng buổi sớm càng tăng thêm một tầng tinh khiết. Ngài Tống tựa hồ nổi lên dục vọng muốn vấy bẩn Chấn Vũ. Nhớ đến dáng vẻ cậu rõ ràng là thích, nhưng cái miệng phía trên lại không ngừng kêu than. Sự đối lập nho nhỏ này dày vò Tống Mẫn Hạo nổi điên mà phát tiết trên người cậu. Ăn người ta đến mẩu xương cũng không còn

Lúc này bàn tay Tống Mẫn Hạo bắt đầu tái máy, hắn xốc lớp vải quần tiến quân thần tốc về phía cặp mông đầy đặn kia, điều đầu tiên là kiểm tra lỗ huyệt xem xét vết thương...

Chấn Vũ bất giác rùng mình, nhận ra nguy hiểm nhanh chóng mở mắt, lách người muốn trốn

Tống Mẫn Hạo dường như lường trước được sự việc. Hắn dùng tay còn lại kiềm chặt Chấn Vũ ngăn đường trốn, giọng nói trầm thấp nóng hổi "Ngoan"

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ