Chương 2: Thu nhận

278 28 7
                                    

Bị đẩy mạnh bất ngờ khiến Tống Mẫn Hạo hơi loạng choạng, hắn không có tức giận ngược lại còn bày ra dáng vẻ vô sỉ. Đến khi đứng vững không nói nhiều vươn tay kéo người vào lòng, cúi người ngắm ngía thật kĩ. Chấn Vũ nhìn qua rất gầy, một chút thịt dư đều dồn lên hai cái má phính, lúc biểu cãm mạnh, cơ mặt thấp thoáng má lúm đồng tiền sâu hoắm, đem so sánh thì có lẽ đây là điểm khác biệt nhất của cậu với tiểu Liên, tiểu Liên của hắn chỉ có răng khễnh, khi cười lên vừa tinh quái vừa đáng yêu.

Để làm tình nhân của Tống Mẫn Hạo, ngoài xinh đẹp ra trước hết điều kiện tiên quyết là răng khễnh. Chấn Vũ mặc dù không có, nhưng bù lại má lúm duyên dáng, nhìn qua thuần khiết vô cùng. Nghĩ vậy khiến Tống Mẫn Hạo càng thêm khẳng định Kim Chấn Vũ cũng không tệ.

Người dưới thân càng lúc càng vùng vẫy dữ dội, cánh môi liên tục hé ra hợp vào "Buông tôi ra, anh muốn làm gì, cái đồ...." Chấn Vũ hiếm khi chửi người, nhưng đụng đến cặp mắt sát thủ của Tống Mẫn Hạo thức thời im bặc, nuốt ngược những lời không hay vào miệng "Anh buông tôi ra, buông ra"

Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.Trong đầu hiện lên kí ức bị khi dễ dù đã cố quên nhưng thật sự không dễ dàng gì, ngón tay tên súc sinh thô ráp chạy vào hậu huyệt non mềm của đứa trẻ, càng nhớ lại khiến nước mắt cậu tuôn như mưa. Chấn Vũ thật sự sợ tiếp xúc cơ thể, sống trong cô đơn hơn mười năm cũng không thể làm cậu cãm thấy ấm áp khi được người khác ôm ấp. Chấn Vũ chỉ mong có một nơi trú nắng tránh mưa, cơm mỗi ngày một bữa, bắt cậu lao động thế nào cũng được, an an ổn ổn sống đơn độc đến ngày phải ra đi như bố mẹ, thế thì thật tuyệt

Nhìn Chấn Vũ đột nhiên nổi điên, Tống Mẫn Hạo cũng không miễn cưỡng, buông người dưới thân ra "Tôi không biết cậu nháo cái gì, nhưng lần sau ôm, không cho phép khóc" Nhớ đến ánh mắt giống hệt tiểu Liên, Tống Mẫn Hạo cũng không cam tâm chọc khóc Chấn Vũ

"Tôi là Tống Mẫn Hạo, muốn rời đi thì lặp lại tên tôi" hắn dùng ngón trỏ nâng cằm Chấn Vũ, đối diện gương mặt xinh đẹp, mềm mại như hoa, Tống Mẫn Hạo hiếm thấy có lúc mềm lòng

"Anh là Tống Mẫn Hạo" Chấn Vũ muốn lập tức rời khỏi tên ma quỷ này, lấy tay quệt nước mắt, nói nhanh như thể sợ Tống Mẫn Hạo đổi ý

"Được rồi, mau cút" Nhìn dáng vẻ quật cường trên gương mặt non nớt, Tống Mẫn Hạo bật cười, dời tay khỏi cằm Chấn Vũ, đổi lại thành vẫy vẫy chào tạm biệt

Chấn Vũ không muốn dây dưa với tên khốn kiếp này, xoay lưng bỏ chạy một mạch

Lúc quay lại phòng ăn đã vắng hoe, cậu không còn cách nào khác phải tiến đến cai ngục gần đó hỏi thăm "Tôi...tôi đi lạc, thật xin lỗi nhưng ngài có thể chỉ đường cho tôi đến khu đan giỏ không?"

Tên quản ngục ngắm Chấn Vũ đến ngây ngẩn lúc lâu, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi "Cậu tên Kim Chấn Vũ?"

"Vâng" Chấn Vũ nhẩm tính, hai ngày gần đây số người hỏi tên cậu còn nhiều hơn mười chín năm cộng lại. Tuy nhiên cậu đầu óc cậu hiện tại bối bời, sợ mình sẽ bị đánh mắng vì dám bỏ đi, đầu cúi càng thấp.

"Cậu đi hết hành lang này, quẹo trái là ra khỏi sảnh ăn ở phía tây. Khu đan giỏ nằm đối diện"

Chấn Vũ không thể tin được giọng điệu của tên cai ngục lại mềm mỏng như thế, rõ ràng trước giờ cơm trưa bọn họ lời lẽ cục súc, hành động tàn bạo thiếu điều mỗi câu nếu không quát mắng sẽ không chịu nổi, hoặc hở tí là giương roi ra cơ mà

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ