Chương 5: Lì lợm bị phạt oánh mông nhỏ

274 31 12
                                    

"Phạm nhân Kim Chấn Vũ, mau thu dọn hành lý theo tôi"

Chân Vũ tay ôm gói đồ nho nhỏ, lơ ngơ không hiểu vì sao lại bị chuyển phòng, rõ ràng có người đến mười năm vẫn ở một chỗ duy nhất cơ mà

Hơn nữa cậu còn rất quý Nhân thúc. Mặc dù thúc thúc gần như luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng những cử chỉ quan tâm nho nhỏ vẫn có. Chẳng hạn như hôm Chấn Vũ mang bàn tay rướm máu về phòng sau khi bị Tống Mẫn Hạo vứt bỏ gần nhà ăn, cậu ôm vết thương đau rát cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mi mắt nặng trịch loáng thoáng nghe được tiếng động khe khẽ, sau đó một vật thể cứng cáp đáp trên giường. lão Nhân ồm ồm lên tiếng "Thoa vào đi, là thuốc cao, hiệu quả không tốt lắm nhưng vẫn hơn là cứ để thế"

Chấn Vũ xúc động muốn khóc, cậu cãm thấy mình thực hạnh phúc, bị đánh mà vẫn có người cho thuốc để bôi

Xúc cãm khi thuốc thấm vào từng thớ thịt không mấy dễ chịu, Chấn Vũ bộ dáng ngoan ngoãn ngồi trong bóng đêm, men theo tia sáng yếu ớt của ánh trăng mà bôi đầy cả một bàn tay. Ngoan ngoãn đến mức không kêu rên tiếng nào, thoa thoa xong lại mang đến bên giường lão Nhân, đặt cạnh gối, nhỏ giọng "Cám ơn Nhân thúc" nói xong lại lon ton trở về giường đắp chăn nằm ngay ngắn

Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo, thỏ thẻ sợ sệt sẽ làm phiền giấc ngủ của lão, Nhân thúc trong đầu thầm khen "Đứa trẻ ngoan"

"Em mơ màng cái gì, thấy tôi cứ ngây ra như phỗng, mới bị ức hiếp một chút đã phát ngốc luôn rồi ?" Tống Mẫn Hạo nhăn đôi mày rậm, làn da giữa trán xuất hiện vài nếp gấp

Chấn Vũ giật mình bởi ác ma trước mặt. Mọi cuộc chạm trán với Tống Mẫn Hạo điều khiến cậu thiếu đi cãm giác an toàn. Theo quán tính, Chấn Vũ vòng ngược về sau lưng viên cảnh sát, hai tay ôm túi nhỏ càng thêm chặt, mắt nhìn xuống đất, hàng mi cong dài rủ xuống, đầu nhỏ do không  chảy tóc mà rối tinh rối mù. Nhưng nom qua lại cực kì đáng yêu, ngay cả viên cảnh sát đang muốn quát mắng cậu cũng không nỡ nặng lời

Tống Mẫn Hạo nhìn một màn trước mắt trong lòng bùng lên ngọn lửa vô danh, con chuột nhắt do hắn một tay chăm chút, bảo vệ lại nép sau cái tên xa lạ kia sao

"Em bước sang đây ngay cho tôi" Tống Mẫn Hạo lớn tiếng quát doạ viên cảnh sát một phen hú hồn, gã quay ra sau giục Chấn Vũ

"Này, đây là phòng mới của cậu, còn không mau vào đi, nhanh lên"

Trong đầu Chấn Vũ phát nổ lớn <Cái gì?? Đùa cậu chắc, sao có thể ở với tên ác ma máu lạnh này được, cho cậu mười cái mạng cũng không đủ> Chấn Vũ vừa định thử van nài viên cảnh sát cho mình trở lại phòng cũ, bắt cậu lao động khổ sai cậu cũng sẽ vui vẻ chấp thuận, nếu không được phép ăn cơm cùng thịt vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua luôn...

Thấy Chấn Vũ cứ lấp ló do dự, Tống Mẫn Hạo quyết tâm trực tiếp ôm người mang vào phòng. Nói ra với viên quản ngục "Phiền anh khoá cửa nhà giam lại giúp, bằng không tôi nhịn không được vượt ngục thì toi"

Chấn Vũ bị vắt ngang vai, cậu khó chịu dùng toàn bộ sức lực giãy ra. Nhưng lực tay Tống Mẫn Hạo quá mạnh mẽ nên chẳng bị xê dịch chút nào, Chấn Vũ tủi thân vô cùng, cậu ngừng giãy giụa, một mực giữ im lặng. Tống Mẫn Hạo ngồi xuống giường, đè Chấn Vũ nằm sấp lên đùi của hắn, vạch ra hai lớp quần để lộ cái mông trần trắng noãn, vểnh lên

Say nhầm một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ