Chương 1

2K 103 4
                                    


Nếu có thể quay lại năm 1994, tôi nghĩ mình vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông chủ, cầm bảng tên đứng trong đám đông ở sân bay Narita, chờ em ấy đến.



Năm 1986, kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc kết thúc, tất cả tân sinh viên chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học. Từ khi nhận được bảng điểm của nhà trường, bầu không khí vui mừng và hạnh phúc tràn ngập gia đình tôi: Tôi bất ngờ có thành tích vượt trội, điểm thi của tôi đủ để nhập học Đại học Kyungpook lúc đó. Được học ở một trường đại học trọng điểm lại cách nhà không xa, bố mẹ tôi tự nhiên vô cùng phấn khích, ngay cả ông bố thường xuyên keo kiệt lời khen cũng không nhịn được thốt lên: "Joohyun của chúng ta thật sự rất tuyệt vời."

Mặc dù rất hài lòng với điểm số của mình nhưng tâm trạng lại rơi vào phiền não: Lúc ấy bạn trai tôi không muốn học ở Hàn Quốc mà quyết định đến Tokyo để học chuyên sâu. Gia đình anh ấy có tiền lại là con trai nên tất nhiên không ai phản đối; tuy điều kiện gia đình tôi không tệ, ở Tokyo tôi có thể làm việc bán thời gian nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết, hai vị phụ huynh cổ hủ nhà tôi sẽ không đồng ý. Thực ra mà nói, bản thân tôi không có cảm xúc gì với Tokyo, hoàn toàn do bạn trai muốn đi nên tôi mới nảy ra suy nghĩ đi du học Nhật Bản.

Quả nhiên, khi tôi nói chuyện với bố mẹ mong muốn đến Tokyo học của mình, đã bị bọn họ phản đối kịch liệt. Nói không gì khác hơn là "Nhật Bản quái quỷ đó thì có gì tốt." "Con ở Hàn Quốc học thì có gì khác biệt." hay "Con là con gái thì ở đây học đi." Tôi hiểu rằng không thể thuyết phục họ chỉ bằng lời nói, vì vậy tôi phải dùng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để giải thích, sốt sắng liệt kê những lợi thế của việc học ở Tokyo và những bất lợi khi ở lại Hàn Quốc trên ba trang giấy A3. Suốt ngày ra rả "Con sẽ đi làm thêm tự lo học phí." "Đi như vậy có thể rèn luyện bản thân." "Tại sao con gái không được đi nước ngoài du học." Tất cả lý lẽ của tôi đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa thôi. Cuối cùng thì bố mẹ cũng bị tôi thuyết phục thành công.

"Chi phí con không cần quan tâm. Con muốn đi thì đi, nếu sang bên đó không chịu được mà đòi về, con nên biết hậu quả như thế nào." Bố trừng mắt giáo huấn tôi. "Hurray! Cảm ơn bố!" Tôi không nhịn được reo hò.

Nhưng tiệc vui chóng tàn. Khi đến Tokyo, tôi nghĩ rằng mình và bạn trai sẽ ở bên nhau thật lâu thật dài. Nhưng! Mà! Tên chó chết đó, mới chỉ ba tháng, đã vứt bỏ tôi! Không sai! Chuyện đã lâu như vậy tôi vẫn không nhịn được mắng hắn ta là chó. Nghĩ đến chuyện dù bên nhau hàng ngày ở trung tâm ngoại ngữ, hắn ta vẫn lừa dối tôi — mà cô gái kia còn tìm đến tôi nói bọn họ là tình yêu đích thực, còn yêu cầu tôi chia tay hắn ta. Được thôi, mấy người là tình yêu đích thực, xin hãy giữ cái tình yêu đích thực đó mãi mãi trong thùng rác. Tôi dứt khoát chia tay tên khốn đó nhưng đồng thời tâm trạng vô cùng mơ hồ. Giờ mình đã chia tay rồi, ở đây còn có ý nghĩa gì?

Tokyo phát triển hơn nhiều so với Seoul — ít nhất là trong những năm 1980. Vào ban ngày, những đám đông chi chít nối nhau ra khỏi các chung cư chật hẹp như tờ giấy, vội vã bước trên đường với khuôn mặt không cảm xúc, rồi lúc nhúc chen chúc lên tàu điện. Có hôm không hiểu sao tôi lại đi tàu điện trong giờ làm việc, vừa xuống ở trạm cuối đã có cảm giác mình bị chen lấn nhàu nát thành miếng lót chuột. Buổi tối, thành phố lại thay đổi thành một bộ mặt xa hoa trụy lạc: những chiếc đèn lồng nhỏ có chữ "まぐろ", "ほっけ焼 き" và "お でん" (1) treo ở lối vào quán izakaya (2) được thắp sáng, đầy nhân viên văn phòng uống đến say khướt ngồi đó, cậu tiếp viên không ngại chèo kéo khách, người người nhốn nháo chen chúc ở ngã tư đèn giao thông. Đây chính là Tokyo — nơi sau này chứa đầy ký ức của tôi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ về việc làm thế nào để kết thúc những ngày tháng ở đây sớm hơn, nhưng lại không ngờ rằng, ngày mà tôi thực sự rời Tokyo nhiều năm sau đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ