Lời tác giả:
Đoạn cuối có khả năng khiến cho mọi người không thể chấp nhận, chú ý tránh bị sét đánh khắp mọi nơi.【Có thể mắng tôi】
---------
Son Seungwan mặt không chút biểu cảm bước tới, Park Sooyoung không nói tiếng nào lấy lại hộp takoyaki trước mặt tôi. Tôi ngậm viên bánh trong miệng, nuốt vào không được mà ngậm mãi cũng không xong. Son Seungwan lấy ra vài miếng khăn giấy và đặt chúng bên miệng tôi:
"Nhả ra."
"Chỉ là bánh bạch tuộc thôi mà, ăn một viên cũng không có gì to tát."
"Nhả ra."
Park Sooyoung đứng trong góc, quay mặt vào tường im lặng ăn thức ăn của mình. Tôi cầm lấy khăn giấy nhả ra nửa viên bánh còn sót lại trong miệng.
"Sao em tan làm sớm vậy?"
"Xin nghỉ sớm, lát nữa có tiệc xã giao." "Tối nay em có đến không?" "Đến chứ, sao lại không đến."
Lúc nói lời này Son Seungwan đã liếc nhìn Park Sooyoung một cái. Em ấy không chào hỏi Park Sooyoung mà Park Sooyoung cũng chỉ cắm đầu lo ăn không lên tiếng, để lại bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Cuối cùng Park Sooyoung chịu không nổi, vung tay nói: "Vậy thôi, em về trước."
"Ngay bây giờ sao?" Son Seungwan đã ở đây, tôi không tiện tiễn cô ấy ra ngoài. "Ừ." "Vậy đi đường cẩn thận một chút nha." "Biết rồi!"
Khi Park Sooyoung vừa đi khỏi, sắc mặt của Son Seungwan mới trở nên khó coi. Nhưng em không nói mình tức giận hay gì, cứ vậy mà lạnh mặt đảo mắt cho tôi xem. Tôi làm sai trước nên xuống nước lấy lòng, chạm chạm vào cánh tay em ấy:
"Đừng giận mà."
Em không nói gì, chỉ chăm chú sắp xếp hộp cơm đã mang đến cho tôi. Lần này Son Seungwan dường như tức giận thật sự, còn tránh đi cánh tay của tôi. Em nhìn tôi ăn cơm xong, rửa sạch hộp cơm rồi rời bệnh viện mà không thèm ngoảnh lại.
Em nói buổi tối sẽ quay lại nên tôi nằm chèo queo một mình đợi ở bệnh viện, đợi không nổi nữa lăn ra ngủ quên mất, sáng hôm sau cũng không thấy hình bóng của em đâu.
Bây giờ đến lượt tôi tức giận. Trước đó nói ban đêm sẽ quay lại, mục đích chính là muốn Park Sooyoung ra về nên mới nói như vậy, nhưng sau đó lại không có tin nhắn hay điện thoại giải thích, để tôi chờ đợi hẩm hiu một mình cả đêm, xem có tới công chuyện không chứ? Cố tình làm tôi khó xử phải không? Càng nghĩ lại càng muốn tìm người đầu tiêu đánh cho một trận, còn nghĩ phải mắng cho đã cái nư khi em ấy đến bệnh viện hôm nay — nhưng khi nhìn thấy em ấy, cơn tức giận của tôi đã tan biến thành mây khói lúc nào không biết.
"Tại sao đêm qua em không đến?"
"Tiệc xã giao kết thúc rất khuya, lúc đó nghĩ chị đã ngủ rồi nên em không gọi."
Lý do này cũng có thể hiểu. Em vẫn như mọi ngày đi mua cơm và thay quần áo cho tôi, như thể chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không xảy ra, một câu cũng không nhắc đến. Em đã không đề cập mà tôi còn cố tình nhắc lại thì hóa ra tôi mới là người tính toán chi li, thế nên chuyện này cũng như gió, trôi mất theo thời gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994
FanficTừ cuộc gặp gỡ tại sân bay Narita đến đêm ngắm pháo hoa lúc giao thừa đã mở ra câu chuyện nhiều màu sắc của Bae Joohyun và Son Seungwan trong những năm tháng ở Tokyo... ---- Tác giả : 李翊修 @ Lofter Tình trạng: Hoàn Edit: justadoreu (đang lết) ---- Bả...