Chương 16

801 101 16
                                    


Tham gia xong buổi triển lãm, đồng nghiệp và khách hàng muốn đi ăn tối. Trưởng đoàn khách muốn kéo tôi đi cùng, cái bộ dáng háo sắc của ông ấy ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, vì vậy các đồng nghiệp đã giúp che chắn để tôi rời đi trước. Tôi đứng ở lối ra vào của hội trường theo dõi mọi người giải tán từng chút một, mãi cho đến lúc gần kết thúc thì người tôi chờ đợi mới xuất hiện. Em đi ra cùng người ngoại quốc lúc nãy, cả hai đang hướng về phía bãi đậu xe. Thấy em chuẩn bị lên xe rời đi, tôi nhịn không được kêu một tiếng:

"Đợi, đợi đã!"

Mang giày cao gót lại đứng quá lâu, chỉ cần bước một bước cảm giác tê mỏi đã lan ra khắp chân, hơn nữa bước đi quá nhanh khiến gót giày bị vấp vào rãnh nhỏ trên đường, bàn chân ngay lập tức bị trật khớp, muốn đứng thẳng người rất khó khăn, phải nói bộ dáng của tôi lúc này cực kỳ chật vật. Em nhìn thấy tôi như vậy, nói vài câu với người ngoại quốc rồi đi về phía này.

"Không sao chứ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn em, em cũng nhìn tôi nhưng ngay lập tức cúi đầu xuống. "Chị về nhà đúng không? Em sẽ đưa chị về."

Mái tóc được cắt ngắn rủ xuống che đi khuôn mặt khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của em. Em cực kỳ gầy, quần áo mỏng manh bao phủ thân thể mỏng manh không kém. Đôi mắt của em vẫn dịu dàng và mềm mại như trước, nhưng lại không muốn nhìn tôi nhiều hơn dù chỉ một lần. Tôi không biết phải làm sao cho phải, đành để em tiếp tục né tránh ánh mắt, dìu cánh tay giúp tôi ngồi lên xe. Người ngoại quốc mỉm cười chào hỏi, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười trong khi len lén quan sát em có biểu hiện gì đặc biệt không. Nhưng cuối cùng không có gì cả.

Tôi và em không nói gì trong suốt quãng đường. Về đến nhà, em đi cùng lên lầu và đưa tôi đến trước cửa. Thấy em không nói gì mà đã muốn rời đi, tôi vội vàng kéo em lại.

"Son Seungwan."

Chỉ khi đó Son Seungwan mới nguyện ý nhìn thẳng vào tôi. Tôi dường như có vô số lời muốn nói, nhưng tất cả đều đồng loạt mắc kẹt trong miệng, không ai chịu nhường ai khiến tôi không thể thốt ra được lời nào.

Son Seungwan lạnh nhạt nói: "Chút nữa em còn phải làm việc, em có danh thiếp của chị, đến lúc đó em sẽ gọi cho chị."

"Hay là em, em gọi cho chị một cuộc điện thoại đi, lỡ như em làm mất số chị, chị cũng có thể liên lạc với em." Em lạnh lùng như băng khiến tôi lo lắng miệng em tuy nói như vậy nhưng căn bản sẽ không gọi cho tôi. Em do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi số. Cánh cửa bị em đóng lại ngăn cách tôi với bóng dáng của em, bên ngoài hành lang đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.



Đến tối, tôi gọi đến số điện thoại em đã cho. Chuông reo hai lần đã được nhấc máy:

"Xin chào?"

"Seungwan?"

Giọng tôi run run, không biết là vì chờ mong hay do sợ hãi trước sự lạnh lùng của em. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, sau cũng chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ