Chương 23

383 56 18
                                    


"Thật không?"

Tôi lập tức xoay đầu nhìn xung quanh, nhưng tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc. Ngay lúc tôi thật sự nghĩ rằng Park Sooyoung đã bị hoa mắt thì trong đám đông ánh mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng người gầy yếu, nhỏ bé đang chạy về phía cổng sân bay.

"Seungwan!"

Tôi hét lên trong lúc chạy theo. Những người xung quanh nhao nhao nhìn về phía này, chỉ có em ấy vẫn chạy về phía trước làm như không nghe thấy. "Seungwan!"

Em dường như đang chạy về hướng xe taxi đang đỗ. Tim tôi vọt lên tận cổ họng giống như có thể nôn ra ngoài bất kỳ lúc nào. Tim đã đập loạn nhịp khiến tôi không thể chạy nhanh trong thời gian dài được, nếu không dừng lại có lẽ tôi sẽ chết mất. Vừa ho tôi vừa dùng hết sức chạy về phía chiếc xe đang đậu. Tôi chống đầu gối thở dốc nhìn Son Seungwan lên taxi rời đi.

Dường như cảm nhận rõ ràng những gì Son Seungwan phải đối mặt ở sân bay khi em ấy tiễn tôi về nước năm đó. Sự ngột ngạt dâng lên không thuốc hen suyễn nào có thể cứu chữa được. Chúng tôi như những con búp bê vải bị cuốn chặt vào sợi dây số phận, tùy ý để nó xé ra thành từng mảnh.

Nếu có một cơ hội, dù chỉ là một lần duy nhất, tôi cũng muốn kéo đứt sợi dây đó, dù biết sau đó sẽ vỡ vụn thì cũng phải vỡ thành hình dạng mà tôi muốn.

"Son Seung—"

Tôi không quan tâm đến những chiếc taxi qua lại hay hành động ngăn cản của nhân viên mà trực tiếp chạy xuyên qua dòng xe cộ tấp nập. Tài xế taxi, những con người đại biểu cho sự phục vụ lễ phép của Nhật Bản cũng phải bóp kèn inh ỏi. Taxi của Son Seungwan còn chưa rời đi, trong lúc tôi đang muốn chạy đến đó thì một chiếc ô tô không tránh kịp đã phanh gấp trước mặt tôi. Xe tông vào đầu gối khiến tôi lập tức ngã mạnh xuống đất, đập đầu xuống sàn xi măng, choáng váng đến hoa mắt.

"Chờ đã, Son Seungwan!" Một ít chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt tôi, tôi không thèm để ý đến mà bật dậy khỏi mặt đất tiếp tục chạy. Chiếc taxi chở Son Seungwan dần tăng tốc, tôi phớt lờ sự phản đối của trái tim, dốc toàn lực chạy theo, cơ thể lại va chạm với thân xe, lập tức bị hất ra và ngã xuống mặt đường.



Thật sự không thể xác định được đây là lần thứ mấy nhập viện. Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội. Trong lòng nỗi kinh hoàng còn chưa tan biến nhưng nhất thời lại không nhớ nó đến từ đâu. Chờ tôi dần dần tỉnh táo lại và nhận ra tình cảnh của mình, điều đầu tiên tôi làm là cố ngồi dậy khỏi giường để đi tìm Son Seungwan. Mặt nạ dưỡng khí trượt khỏi mặt khiến mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi tôi. Ngồi trên giường bệnh trơ trọi không một người quen biết, chỉ có bác sĩ và y tá bận rộn đi tới đi lui cùng đủ loại ồn ào hỗn loạn. Tôi nương theo giá đỡ truyền dịch đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và chạm vào mặt mình, trên trán vẫn còn quấn băng gạc.

"Seungwan?"

Bác sĩ và y tá vội vã đẩy cáng cứu thương đi qua, tôi vội vàng nghiêng người tránh đường, cảm giác cô độc và bất lực lại bắt đầu chậm rãi ăn mòn trái tim tôi. "Seungwan?"

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ