Chương 2

721 71 7
                                    


Tôi và Son Seungwan không cùng bộ phận nên bình thường không tiếp xúc nhiều trong công việc, nhưng tóm lại là chậm rãi quen thuộc với nhau. Em luôn gọi tôi là "unnie" thay vì "Bae-san" hay "senpai" như các đồng nghiệp khác. Đến lúc đồng nghiệp truy hỏi "unnie" nghĩa là gì thì em ngượng ngùng nói đó là chị gái, kết quả là tất cả đồng nghiệp từ già trẻ lớn bé đều bắt đầu gọi tôi là "unnie". Thời đó, dân văn phòng ở Nhật đều chuộng loại áo khoác trắng dài đến chân, tôi cũng đã thử loại áo khoác này, mặc vào như gặp phải ma nên từ đó thề không bao giờ mặc nữa. Tôi chưa bao giờ thấy Son Seungwan mặc loại áo khoác này, hỏi em sao không mặc nó, em nói rằng mình mà mặc nó trông xấu như ma vậy. Xem ra cả hai chúng tôi đều đồng lòng về điểm này. Trong thâm tâm, có lẽ vì tôi là người Hàn Quốc duy nhất em biết nên rất thích dính lấy tôi, không phải kiểu em gái nhỏ hận không thể làm mặt dây chuyền dính trên người 24 giờ một ngày, mà giống giống kiểu của một cậu trai nhỏ. Em ấy trong điện thoại luôn dùng giọng nói tràn đầy năng lượng của mình để mời tôi đi khám phá Tokyo, đi từ khu Ginza đến xem kịch Kabuki (1), thậm chí cả rác trên đường cũng muốn biết nó có thể tái chế hay không. Biết tôi thích đọc manga nên luôn nhắc tôi hôm nay là thứ mấy trong tuần, Slam Dunk có tập mới, JOJO có tập mới, Cậu bé bút chì Shin-chan sẽ phát sóng vào lúc nửa đêm. Mỗi lần gặp tôi luôn chào hỏi bằng những hình thức lạ lùng: chẳng hạn như lẻn ra sau dọa tôi, bóp mũi học diễn viên lồng tiếng anime nói chuyện, đột nhiên nhảy lên người tôi vân vân mây mây.

Tôi không hề phản cảm một Son Seungwan như vậy, ngược lại cảm thấy rất vui lòng khi em dính lấy tôi. Người Nhật mặc dù lịch sự nhưng họ rất lạnh lùng, nghĩ cũng biết không dễ kết bạn, đồng nghiệp chỉ gặp nhau vào ngày thường, ngày nghỉ hoặc hẹn hò yêu đương hoặc đưa con cái đi chơi. Tôi có thể cảm giác được Son Seungwan rất chân thành vậy nên không bài xích cách tiếp cận của em. Em rất thông minh, khía cạnh kiến ​​thức nào cũng có hiểu biết, tôi có thể nói chuyện với em về mọi chủ đề mà không gặp trở ngại nào, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui khi có người hợp cạ với mình. Mỗi khi tôi nói, em luôn nhìn vào mắt tôi và lắng nghe không thiếu một chữ, thậm chí còn nhớ rõ những gì tôi đã quên. Ngay cả bạn trai Izumi của tôi cũng không làm được điều này.

Nhắc mới nhớ, trước đây Son Seungwan không biết tôi đã có bạn trai. Một lần cuối tuần, em rủ tôi đi xem phim, nhưng trước đó Izumi đã rủ tôi về nhà thăm bố mẹ anh ấy,  tôi mới nói với Son Seungwan mình sẽ đến nhà bạn trai, hẹn lần sau sẽ cùng xem phim. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, tôi lớn giọng "yeoboseyo" vài lần vì nghĩ đường truyền điện thoại có vấn đề.

"À à, được được, lần sau sẽ cùng nhau đi." Một lúc lâu sau Son Seungwan mới lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng quá mức, nghe như cố tình giả vờ vậy. Dù nghi ngờ nhưng tôi cũng không hỏi nhiều chỉ là  định cúp máy thì Son Seungwan đã nói nhỏ: "Em cũng không biết unnie đã có bạn trai."

Tôi có chút xấu hổ. Bình thường tôi rất ít khi nhắc đến Izumi trong công ty, những cuộc tán gẫu về bạn trai của đồng nghiệp nữ cũng ít khi tham gia vào, Son Seungwan không biết là điều bình thường, nhưng khi nghe em nói vậy tôi nghĩ em đang trách tôi sao không nói cho em biết. Tôi an ủi: "Thật ra nên nói cho em biết sớm, do bận rộn quá nên quên mất, lần sau sẽ cho em xem ảnh của anh ấy!" "Ừ." Em nhẹ nhàng lên tiếng. Cúp điện thoại rồi tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là Izumi gọi điện thoại thúc giục nên tôi không để ý đến chuyện này nữa.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ