Chương 12

479 64 8
                                    


Gần hai năm mới gặp lại, nhưng so ra Tokyo cũng không thay đổi nhiều như tôi tưởng tượng. Đám đông trật tự, những chuyến tàu điện kinh khủng vào giờ cao điểm, những con đường sạch sẽ gọn gàng và những bảng quảng cáo rực rỡ với nội dung hấp dẫn, tất cả hợp lại thành dòng nước vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo nhiệt độ của hồi ức chạy dọc cơ thể tôi. Đứng ở góc đường vắng vẻ , tôi đưa mắt lặng lẽ nhìn biển người có lạnh lùng, có vui vẻ, có tranh cãi và có cả giận dữ vừa tan làm ra, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, nhưng cuối cùng chẳng còn gì ngoài sự mơ hồ và trống rỗng.

Tôi đã trở về, về lại Tokyo.

Ra khỏi sân bay Haneda, tôi luôn cảm thấy như mới ngày hôm trước, không, là một giây trước — cảnh tượng cô gái hiện tại chỉ còn gặp trong mơ vừa tiễn tôi đến quầy kiểm tra an ninh của sân bay. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng của em ngày hôm đó, như thể bản thân là một người ngoài cuộc đang lạnh lùng đứng xem mọi chuyện. Tôi lập tức quay đầu trốn tránh không dám nghĩ nữa, kéo vali lên tàu điện đi vào thành phố, cuối cùng quyết định ở tại một khách sạn bình thường. Mưa phùn rả rích thật khó chịu, lại không mang theo ô nên mới chỉ đi bộ được nửa đường mà áo khoác và tóc đã ướt gần hết. Tôi lê thân xác ướt sũng vào phòng, đem vali cất vào một góc xong lại ngồi xuống giường ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Tiếng tàu điện bên ngoài chạy qua "ding ding ding ding ding" để lại tiếng vọng trong phòng rất lâu.

Những ngày mưa cuối thu ẩm ướt và se lạnh. Mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách tí tách tạo thành bài hát ru rất dễ chịu, thế nhưng tôi vẫn bị chứng mất ngủ như lúc còn ở Hàn Quốc. Mấy chiếc gối ở khách sạn đã cũ, bị trũng ở giữa nên lúc nằm hoàn toàn không thoải mái, tôi không còn cách nào khác ngoài đem đầu mình lần lượt đặt ở hai bên cạnh gối. Vị khách ở phòng bên cạnh có vẻ vẫn chưa ngủ như tôi, máy thu âm đang phát ca khúc "ラブ・ストーリーは突然に" bài hát chủ đề của phim <Tokyo Love Story>. Tôi lại nhớ đến đêm hôm đó ở Osaka, trong lòng bất chợt nổi lên một trận gió bão.

Ôm một tia hy vọng vào sự may rủi, tôi đã trở lại nơi từng sống ở Tokyo hai năm trước. Bà chủ nhà khi nhìn thấy đã lịch sự mời tôi vào nhà ngồi một chút. "Đã lâu không gặp, Joohyun-san."

"Vâng, đã lâu không gặp." Đã hai năm không dùng tiếng Nhật, trình độ tiếng Nhật của tôi kém đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn phân nửa. "Thế nào, mọi chuyện ở quê nhà cô vẫn tốt chứ?" "Ano, còn có hai người các cô vẫn tốt chứ?"

Cuối cùng cũng không thể tránh khỏi nhắc đến cô gái ở cùng kia. "Sau khi Joohyun-san rời đi, Seungwan-san đã trả lại tiền thuê nhà." Bà chủ nhà có chút bùi ngùi nói. Tay cầm tách trà của tôi khựng lại.

Dường như đã lâu không được nghe cái tên này.

Son Seungwan.

"Ừm, vậy sao? Sau khi tôi về nước thì không liên lạc với cô ấy nữa" Tôi cố kiềm chế để giọng mình không run dữ dội hơn "Cô ấy có nói sẽ đi đâu không ạ?"

"Ồ, tôi nhớ cô ấy nói cô ấy sẽ về Canada? Vé máy bay đã mua, cụ thể là thành phố nào thì cô ấy không có nói, lại nói thêm, dáng vẻ cô ấy lúc đi thật khiến người ta đau lòng, giống như chỉ trong một đêm hoàn toàn sụp đổ vậy, vô cùng gầy...... " Bà chủ nhà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi chào tạm biệt bà chủ, vừa bước chân ra khỏi tòa nhà nằm chen chúc giữa những cao ốc mỏng như tờ giấy đã vội vã xoay người trốn vào một góc không ai nhìn thấy, dùng tay chống tường hít thở một hơi, cố gắng không để cho mình tùy tiện ngồi bệt xuống đất. .

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ