Chương 5

629 82 0
                                    


Ánh mắt tôi di chuyển qua lại vài lần giữa Seungwan và cô gái kia, Seungwan hốt hoảng muốn giải thích với tôi: "Joohyun, chị nghe em nói, đây là bạn của em..." "Hai người đang nói gì vậy, nghe không hiểu gì cả?" Cô gái ngáp một cái, mang dép lẹt xẹt trở về phòng ngủ còn đĩnh đạc cởi áo khoác ra "Seungwanie, tối nay chị sẽ ngủ ở đây với em nhé, trễ quá rồi, lười về lắm."

"Nhìn không ra em bận như thế." Tôi cười lạnh một tiếng, "Vậy tôi đi trước, không làm phiền nhã hứng của hai người." Nói xong thì người bỏ đi đầu không ngoảnh lại. "Joohyun! Joohyun, nghe em giải thích, Joohyun-unnie!" Mặc cho Seungwan hét đến khản cổ ở sau lưng thì tôi cũng không thèm quan tâm đến em. Tôi muốn cho em bất ngờ, em ấy, cmn, ngược lại mới là người cho tôi bất ngờ. "Joohyun, cô ấy thực sự là bạn của em!" "Em không nên đi theo nha, người đẹp trong phòng sắp bốc cháy rồi mà em còn không nhanh đi dập lửa, đồng chí lính cứu hỏa!" Tôi hung tợn rít lên qua kẽ răng. Seungwan tiến một bước bắt được tay tôi, tôi trừng mắt nhìn em: "Bỏ tay ra." "Không." "Buông ra, có nghe không." "Không." "Nếu em không buông tay, tôi sẽ la lên". "Cứu tôi với, có tên điên ở đây!"

"Mấy người đang làm gì vậy?" Cô gái giọng Kansai kia đã theo tới đây luôn rồi, có điều cô ấy không ăn mặc hở hang như khi ở ký túc xá của Seungwan, tốt xấu gì cũng mặc một chiếc váy để che đi. "Ah, Sunmi, nhanh lên giúp em giải thích." Seungwan giữ chặt cánh tay đề phòng tôi bỏ đi mất, sốt ruột dùng tiếng Nhật nói với cô gái kia. Sunmi? Còn trực tiếp kêu tên, xem ra thân mật quá nhỉ! Cô gái nghe Seungwan nói rõ tình hình nhịn không được cười ha hả, tôi đen mặt không muốn nhìn tới hai người bọn họ.

"Nee-chan" (chị), cô gái kia làm như quen biết choàng lấy vai tôi, "Chị hiểu lầm rồi, em với Seungwanie có mối quan hệ vô cùng trong sáng, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì nên chị cứ yên tâm trăm phần trăm. Đây, danh thiếp của em, ngày mai bạn gái em sẽ từ Sapporo đến, nếu không tin chị có thể cùng em đi đón cô ấy. Việc còn lại dựa vào Seungwanie nha, chị sẽ không làm bóng đèn nữa!".

Tôi chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã ngâm nga bài hát rời đi. "Đi đường cẩn thận, Sunmi!" Seungwan hét lên với cô ấy rồi nhanh chóng quay lại an ủi tôi, "Chị nghe rồi đó, em và cô ấy chỉ là bạn tốt của nhau." "Cô ấy nói là bạn tốt thì là bạn tốt, bằng chứng đâu?" Tôi vẫn không tin, đổi thành ai vừa mở cửa liền nhìn thấy một cô gái khỏa thân trong nhà bạn gái mình thì chắc chắn cũng không tin. "Vậy chúng ta cùng nhau đi đón bạn gái của cô ấy vào ngày mai." Seungwan đề nghị, "Bạn gái cô ấy là bạn thân nhất thời đại học của em."

Tôi cẩn thận nghiên cứu danh thiếp mà cô gái kia đưa cho tôi. Cô ấy tên là Lee Sunmi, làm việc trong một công ty ở Osaka, tên của cô ấy đúng là tên tiếng Hàn, nhưng giọng Kansai kia nghe hoàn toàn như người địa phương. Seungwan nói tôi lúc nghiên cứu danh thiếp giống như cảnh khuyển muốn từ danh thiếp ngửi ra ngày tháng năm sinh vậy, tôi hung hăng đập cho em một phát sau đó coi như tạm tha. Ngày hôm sau cả ba chúng tôi cùng nhau đến sân bay Kansai, tôi muốn xem cô bạn gái Lee Sunmi nói có đúng không. Ngay sau khi thông báo chuyến bay từ Sapporo vang lên, Lee Sunmi bắt đầu đi đi lại lại ở lối ra khiến cho tôi hoa cả mắt. Đột nhiên ánh mắt cô ấy sáng lên, vừa chạy đến vừa hét lên "Ddeulgi."

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ