Kang Seulgi đã cho tôi thông tin liên lạc của Son Seungwan, đó là một dãy số điện thoại bàn, tôi đã thử gọi vài lần nhưng không ai trả lời. Kang Seulgi khẳng định đây là cách duy nhất cô ấy liên lạc với Son Seungwan, số này không thể sai được nhưng đến khi cô ấy gọi cũng không có ai trả lời, vì vậy không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên Kang Seulgi đã hứa chỉ cần liên lạc được với Son Seungwan sẽ nói với tôi ngay lập tức, tôi không thể làm gì khác ngoài nói lời cảm ơn.
Nếu Kang Seulgi không liên lạc được với em ấy, tôi xem như mất đi hy vọng cuối cùng.
Hơn một tuần nay tôi không có gặp Park Sooyoung. Trong đầu tôi đều là chuyện của Son Seungwan, đợi đến khi cô ấy chủ động đến tìm, tôi mới nhận ra mình đã không gặp cô ấy một thời gian.
"Luận văn ơi là luận văn!" Park Sooyoung che miệng ngáp một cái thể hiện nhu cầu cần ngủ ngay lập tức. "Lão già hói đó muốn chúng em phải nộp vào thứ sáu này! Biến thái, làm em phải viết mấy đêm liền."
"Nói thầy mình như vậy là không tốt." Tôi nói. Lúc đó tôi đã tìm thuê được một căn nhà, tuy hơi nhỏ nhưng vừa đủ sống một mình và tất nhiên giá thuê cũng vừa túi tiền. Có điều là Park Sooyoung vẫn chạy đến chỗ tôi như hồi tôi chưa tìm được việc làm, một chút cũng không khách khí, cứ như chỗ này là ngôi nhà thứ hai của cô ấy vậy. Cô ấy có vẻ biết chính xác tôi không bao giờ tức giận hay phàn nàn về điều đó nên càng không kiêng nể hơn trước.
"Ồ, dù sao thì ông ấy cũng không thể nghe thấy!" Park Sooyoung cười toe toét bước đến ghế sofa nơi tôi đang ngồi và vùi đầu vào đống quần áo vừa được xếp xong, vùi một chút quần áo rơi xuống một lần. Tôi lắc đầu bất lực đem quần áo đã xếp cất đi nơi khác. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười toe toét. Tôi khó hiểu: "Em cười cái gì?"
"Tại sao chị không tức giận?" Park Sooyoung biết mình đang gây rắc rối vẫn cố tình hỏi tôi như vậy. "Giận cái gì?" "Chuyện trong công việc nè, chuyện trong cuộc sống nè, chưa bao giờ nhìn thấy chị tức giận cả".
Tôi xoa xoa mặt. "Không có gì phải tức giận cả. Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Thế thì tính tình chị tốt ghê. Em hay chửi đổng mấy chuyện vặt vãnh lắm." Park Sooyoung giơ ngón tay đếm từng người một. "Chủ nhà muốn tăng tiền thuê nhà, đang ăn thì ăn trúng sâu, quán ăn yêu thích đóng cửa..."
"Vậy cũng đâu cần chửi đổng." "Chỉ là lời nói cường điệu thôi, không có mắng chửi thật đâu. Đại khái là vì những chuyện này mà giận run người thôi..."
Park Sooyoung lải nhải chuyện đông chuyện tây, tôi vừa nghe câu được câu mất vừa tranh thủ làm việc nhà. Nói một hồi bỗng nhiên im lặng, tôi khó hiểu quay lại kiểm tra thì ôi thôi cô nàng đã ngủ quên mất. Ngủ rất say trong tiếng hít thở nặng nề. Đứa nhỏ này xem ra thật sự thiếu ngủ. Đã như vậy sao không về nhà ngủ bù, còn chạy đến chỗ tôi làm gì?
Lúc cô ấy đang ngủ say tôi nhận được điện thoại của sếp thông báo mình cần đến công ty họp. Vào đến công ty những tưởng có việc gấp nhưng hóa ra là muốn nhờ tôi hôm sau hỗ trợ tiếp khách hàng: theo kế hoạch sẽ tham dự một cuộc triển lãm, vẫn đề là bộ phận chịu trách nhiệm không có người đẹp mà chỉ toàn mấy ông chú lớn tuổi, sợ khách hàng đi cùng cảm thấy không thoải mái, vì vậy yêu cầu tôi đến giúp một tay. Không phải là làm không công, có tiền tăng ca còn được hoàn trả chi phí đi lại. Nghe qua cũng không tệ, chỉ cùng khách tham dự triển lãm chứ không cần phải đi tiếp rượu gì đó nên tôi đã đồng ý mà không do dự. Về đến nhà trời đã tối, tôi nghĩ mình nên đi ăn gì đó nhưng không biết Park Sooyoung đã dậy chưa nữa, nếu cô ấy biết tôi đi ăn mà không rủ cô ấy đi cùng ấy hả, chắc chắn sẽ làm loạn đến chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994
FanfictionTừ cuộc gặp gỡ tại sân bay Narita đến đêm ngắm pháo hoa lúc giao thừa đã mở ra câu chuyện nhiều màu sắc của Bae Joohyun và Son Seungwan trong những năm tháng ở Tokyo... ---- Tác giả : 李翊修 @ Lofter Tình trạng: Hoàn Edit: justadoreu (đang lết) ---- Bả...