Chương 13

584 60 4
                                    


Park Sooyoung mang lại cho cuộc sống của tôi một chút sinh động nhưng đồng thời kèm theo một số rắc rối vụn vặt. Con người cô ấy thực sự không tệ, tính tình ngay thẳng, cùng lắm là hơi lôi thôi lếch thếch giống như Katsuragi Misato (1). Cô ấy bảo ngày thường chẳng mấy khi gặp được đồng hương Hàn Quốc nên cơ hội nói tiếng Hàn gần như bằng không, vì vậy liền lấy lý do không thể để quên tiếng mẹ đẻ để gọi cho tôi mỗi ngày. Nếu là bình thường tôi sẽ không phản cảm với chuyện ỷ lại vào người khác như thế này, nhưng vấn đề là tôi đang trong thời kỳ đặc biệt cần công việc. Mỗi ngày tôi bận rộn chạy đi phỏng vấn, mệt đến mức về khách sạn là gục ngã ngay lập tức, thế mà tối đến còn phải hưởng ứng hoặc an ủi những chuyện cô ấy gặp ở trường qua điện thoại. Cô ấy luyên thuyên không dứt còn tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ quên thì cô ấy đột nhiên hạ giọng và u ám hỏi:

"Joohyun, không phải chị định ngủ đó chứ?"

"Hả? À?" Tôi từ biên giới của giấc mơ bừng tỉnh, "Không có." "Vậy sao chị im lặng vậy?" "Chị đang nghiêm túc nghe em nói." "Ồ—" Cô ấy nghi ngờ lên tiếng, rồi lại tiếp tục luyên thuyên. Cuối tuần cô ấy cũng gọi cho tôi — cô ấy làm gia sư kiêm bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi, rảnh rỗi liền chạy đến chỗ tôi để lại một đống lon bia rỗng và túi đồ ăn vặt rồi bỏ đi. Về sau tôi thực sự không nhìn được việc cô ấy cứ vô tư chiếm không gian ăn uống riêng tư của mình nữa. Một cuối tuần nào đó tôi đã giữ cô ấy lại nghiêm tức nói, "Cứ thế này không được."

"? Sao lại không được?" Park Sooyoung vừa nói vừa nhét khoai tây chiên vào miệng. "Còn không thì thế này, chị đóng giả là HR hỏi em mấy vấn đề đi, em sẽ trả lời cho."

Nếu cô ấy đã vui vẻ đến tìm tôi như vậy, tôi cũng sẽ không né tránh việc yêu cầu cô ấy giúp đỡ mình. "Ah?" "Em trước đây có đi làm phải không? Trước đây HR hỏi em như thế nào, em hỏi chị như vậy đi."

"Để em nghĩ đã." Park Sooyoung bỏ khoai tây chiên vào miệng, ngọng nghịu nói, "Tại sao bạn lại chọn công ty của chúng tôi?"

"Bằng tiếng Nhật." "Chị muốn dùng tiếng Nhật à?" "Ừ!" "Được rồi." Park Sooyoung nhấp một ngụm bia, đem những gì còn lại trong miệng nuốt xuống và lặp lại câu hỏi bằng tiếng Nhật một lần nữa. Sau nhiều vòng hỏi và trả lời, Park Sooyoung gật gật đầu vuốt cằm suy nghĩ.

"Thế nào?" Tôi hỏi. "Câu trả lời khá đầy đủ nhưng cứng nhắc. Một số HR sẽ nghĩ chị thận trọng còn một số sẽ cho là chị thiếu sáng tạo." Park Sooyoung nói, "Chị chuẩn bị thêm một vài câu trả lời đi, đến lúc đó tùy hoàn cảnh mà chọn."

Vậy là trong thời gian tôi chưa tìm được việc làm, Park Sooyoung giúp tôi mô phỏng cảnh buổi phỏng vấn, thỉnh thoảng còn đi cùng đến những công ty tôi ứng tuyển. Ngày hết hạn visa đang đến gần mà câu chuyện tìm việc làm vẫn không có tiến triển gì, có lẽ nỗi lo này nặng nề đến mức viết rõ trên mặt tôi, một ngày nọ Park Sooyoung không thể không nói với tôi:

"Aigoo, đừng cau mày như vậy, chị nhất định có thể tìm được việc mà!"

Thời gian nghỉ trưa giữa hai buổi phỏng vấn sáng, chiều rất ngắn, hai chúng tôi mỗi người mua một phần bánh mì Yakisoba (2) và ngồi trong một cửa hàng tiện lợi đầy hương thơm của oden và ramen để ăn trưa. "Em không cần lo lắng cho chị, đi ăn cơm trưa đi, lát nữa tự chị đi phỏng vấn được rồi." Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng nói với Park Sooyoung đang ngồi đối diện.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ