Chương 10

483 67 8
                                    

Chương này có nhiều đoạn miêu tả tâm lý, độc thoại của Joohyun, nên một chú gà trong làng trans fic như mình có thể sẽ không dịch được đúng hết sắc thái câu chữ của truyện gốc, nhưng mình sẽ cố gắng chuyển tải đầy đủ ý mà đọc vẫn dễ hiểu, nếu câu văn có lủng củng mong mọi người thông cảm huhuhu.

Lời tác giả:

Chương này Seungwanie xuất hiện rất ít, muốn ăn đường thì có thể rút lui trước.

Về cơ bản đây là những trải nghiệm cá nhân của chị bé, lúc ngủ mơ màng lải nhải, tam quan không tốt là do ảnh hưởng của thuốc, chỉ cần đọc nó đừng xem nó là thật.

---------


Tôi phải thay đồng phục bệnh nhân ở đây và được đưa đến một căn phòng nhỏ riêng biệt. Đúng như những gì trông thấy từ bên ngoài, chỉ có một cửa sổ nhỏ để thông gió, ngoài cửa lúc nào cũng có bảo vệ canh giữ nên căn bản không thể trốn thoát được. Căn phòng rất nhỏ, đại loại bằng phòng dành cho tù nhân trong phim truyền hình, bên trong chỉ có một cái giường nhỏ, ga trải giường và chăn tuy màu trắng nhưng đã cũ và loang lổ những vết ố vàng có thể thấy bằng mắt thường, chiếc gối lõm ở giữa giống như đã được sử dụng rất lâu. Vách tường tróc không ít sơn để lộ lớp xi măng trơ ​​trọi và những mảng gạch đỏ, trong góc nhỏ còn có người khắc một chữ "chết". Ngoài lúc ăn cơm tắm rửa thì thời gian còn lại tôi không được gặp những người khác, có lẽ là cách ở đây đề phòng xảy ra chuyện, dù sao những người bị đưa đến đây cũng vì lý do tương tự như tôi. Tôi đột nhiên bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và bị nuôi nhốt như một con vật.

Hàng ngày đều có một người đàn ông hoặc những người khác đưa tôi đi "điều trị". Tôi được đưa vào căn phòng kín và ngồi xuống một chiếc ghế được xử lý đặc biệt, đối diện là "bác sĩ" mặc áo blouse trắng.

"Bác sĩ" bắt đầu nói chuyện với tôi. "Trước đây cô đã hẹn hò với một cô gái, đúng không?"

Tôi từ chối trả lời câu hỏi của ông ta. Lập tức có người bước vào phòng và trói tôi vào ghế, dường như còn cầm theo một thiết bị gì đó. "Trước đây cô đã hẹn hò với một cô gái, đúng không?" "bác sĩ" hỏi lại, nhưng tôi vẫn kiên trì từ chối trả lời. Một cơn đau nhói lập tức xuyên qua người tôi, như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào từng mạch máu. Nếu không phải do bị trói nên không thể cử động thì có lẽ tôi đã ngã xuống đất vì co giật.

"Bác sĩ" lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba. Một cơn đau mạnh hơn ập đến khiến tôi không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và mọi thứ trước mắt như quay cuồng. "... Đúng." Tôi chịu thua.

"Hai người đã hẹn hò trong bao lâu?" "Ba năm rưỡi." "Tại sao lúc đó lại hẹn hò?"

Tôi còn do dự thì những cơn đau đớn không thể chịu được tức thì quay trở lại. Tôi phải trả lời câu hỏi của "bác sĩ" ngay lập tức để được ngồi bình yên vô sự vài giây trên ghế. Cứ như vậy tôi bị ép phải kể lại toàn bộ cuộc sống ba năm rưỡi bên cạnh Seungwan. Nói ra thật nực cười, tôi phải ở một nơi như thế này để hồi tưởng lại toàn bộ ba năm rưỡi đã qua của mình.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ