Chương 8

484 66 8
                                    


"Bố—"

"Bốp" một cái tát trời giáng vào mặt khiến tôi loạng choạng chống tay vào tường để không ngã xuống đất. Lần đầu tiên biết cảm giác mắt nổ đom đóm là thế nào, phải mất một lúc lâu sau tôi mới miễn cưỡng mở mắt ra được. Seungwan vội vã đỡ tôi, những ngón tay lạnh buốt của em chạm nhẹ vào khuôn mặt sưng đỏ của tôi. Tôi cảm giác tay em đang không ngừng run rẩy. "Mày, mày..." Bố nói năng lộn xộn chỉ thẳng vào mặt tôi, cả khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đỏ ngầu có thể thấy lửa giận hừng hực, trên trán nổi đầy những đường gân xanh, tôi chưa bao giờ thấy bố mình trông đáng sợ như vậy, chính xác là, bộ dáng trông khủng khiếp như vậy ở trước mặt tôi. Người bố nói năng cộc cằn nhưng trong lòng yêu thương con không còn nữa, đứng trước mặt tôi, như một con mãnh thú vừa mới thức tỉnh.

"Mày, đây là cái gì?" Bố chỉ vào tôi sau lại hướng Seungwan chỉ chỉ, cổ họng kêu ầm ầm như sư tử, mặc kệ mẹ tôi liều mạng kéo ở phía sau, "Hai đứa con gái, làm ra loại chuyện này, tao trước kia cảm thấy hai đứa có gì đó không đúng! Quả nhiên, quả nhiên..." "Bố, hãy nghe con nói..." "Câm miệng!"

Tôi thẫn thờ nhìn bố, cố nghĩ ra lời giải thích yếu ớt trước tiếng gầm của ông. Mùa hè nóng nực nhưng tay chân tôi lại đông cứng vì lạnh. "Là mày! Là mày phải không, quyến rũ con gái của tao!" Bố đột nhiên chuyển hướng sang Seungwan, ngọn lửa giận dữ khiến ông không chút thương xót vung tay vào em. Tôi mặc kệ mặt mình đang đau từng cơn, chỉ nghĩ muốn ngăn giữa hai người, sợ bố kích động làm ra chuyện gì tổn thương Seungwan.

Tưởng rằng Seungwan sẽ trả lời "không", ai ngờ giọng em tuy run rẩy nhưng rất kiên định: "Đúng. Là con quyến rũ Joohyun, không liên quan gì đến chị ấy!"

Bàn tay chưa tát xuống thì tôi đã kịp thời lao vào giữa hai người, nửa mặt trái sưng đỏ tê cứng nên có bị thêm một tát nữa cũng không thấy đau đớn gì, nhưng tôi không nhịn được cảm thán bố tôi thật sự quá mạnh. Lần này tôi trực tiếp ngã xuống đất.

Tai tôi ù đi, như có hàng trăm con ong bay xung quanh đầu. Seungwan ôm đầu tôi, hốc mắt đỏ giống con thỏ nhỏ, trong mắt sáng lấp lánh nước mắt đang bị em ép chặt không cho chảy ra. Từ khẩu hình miệng có thể thấy em gọi tên tôi nhiều lần, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong trong đầu mình. Mẹ tôi một bên dùng sức đánh vào bố, dường như đang lớn tiếng khiển trách ông. Khi mẹ đi qua, tôi thấy mắt bà ấy cũng đỏ như Seungwan. Mẹ đẩy Seungwan ra, ôm mặt tôi van nài điều gì đó.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, tôi mới có cơ hội quan sát khuôn mặt mẹ gần như vậy. Bọng mắt ngày càng lộ rõ, hai má cũng đã chảy xệ, da môi đỏ sẫm và những đốm đồi mồi nhỏ bắt đầu lặng lẽ xâm chiếm làn da của mẹ. Tay khô ráo mà nứt nẻ khiến mặt tôi hơi ngứa khi mẹ chạm vào. Tiếng ù tai dần dần giảm đi, cuối cùng tôi cũng nghe rõ tiếng mẹ.

"Mau cùng chúng ta trở về Hàn Quốc đi, con cứ như vậy là không bình thường! Chúng ta đưa con đi gặp bác sĩ, chữa khỏi bệnh rồi chúng ta lại sống cùng nhau, không bao giờ trở lại đây nữa!"

Chữa bệnh? Tôi cần điều trị bệnh gì? Tôi hoàn toàn không hiểu. Seungwan trong giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế: "Cô ơi, đây không phải bệnh, chúng con không có bệnh!" "Im đi." Mẹ lạnh lùng nói, sau đó quay đầu tiếp tục với tôi, "Nghe lời đi, Joohyun, cùng chúng ta về nước!"

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ