Chương 11

404 64 4
                                    


Dù đã rời khỏi nơi ma quỷ đó được một thời gian nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy một nơi gần như tương đương với địa ngục. Đôi khi giật mình bật dậy nhìn ra bên ngoài chỉ thấy xung quanh là bóng đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng trông thấy đồng hồ báo thức máy móc báo thời gian chỉ vừa rạng sáng, nhờ vậy dù bốn phía tăm tối nhưng ít ra tôi vẫn có thể cảm nhận được mình còn sống . Tôi ngồi yên một lúc, trong đầu không nghĩ được gì cũng không biết nên nhìn vào đâu, sau đó lại từ từ ngả lưng lên chiếc giường sạch sẽ không mùi nấm mốc, giống như vô số đêm còn ở nơi đó, chờ đợi ngày hôm sau trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Dù sao thì tôi cũng đã ra ngoài — còn sống ra ngoài. Lúc bố mẹ đến đón về nhà, một lời tôi cũng không nói, giống như đã dùng thứ gì đó khâu chặt miệng lại, vì tôi sợ nếu mình mở miệng lời nói thật lòng sẽ rơi xuống mặt đất và biến thành đinh sắt đóng chặt tôi ở nơi này vĩnh viễn. Để thoát ra khỏi đó tôi đã nói dối; mỗi lần gần như tuyệt vọng muốn từ bỏ bản thân thì cảnh tượng xác chết và mùi máu tươi trong ký ức lập tức mạnh mẽ giày vò lấy thần kinh đang rơi vào trạng thái quẫn trí của tôi, giống như hồi tiểu học đến lớp ngủ gà ngủ gật bị cô giáo phạt một roi vào tay đến tỉnh ngủ, đầu óc của tôi được đã duy trì tỉnh táo bằng những ký ức mãnh liệt như vậy. Trong nháy mắt tôi hiểu ra một chân lý: Tôi phải sống để ra khỏi đây, bằng cách nào cũng được chỉ cần còn sống để ra ngoài. Tôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải ở đây và theo cách này.

Khi "bác sĩ" hỏi tôi, tôi sẽ biên soạn từ ngữ rõ ràng để giả vờ bản thân là một người phụ nữ bình thường đã suy nghĩ thông suốt, quyết tâm muốn dành cả đời cùng một người đàn ông. Ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, cố gắng chịu đựng những phản ứng phụ kinh khủng của thuốc và những trận la mắng của bảo vệ. Tôi đã thể hiện tốt đến mức ngay cả bản thân tôi còn muốn tin là mình đã thực sự "ăn năn hối cải", xét cho cùng quá trình cũng không phải là dễ dàng gì."Bác sĩ" sẽ nghi ngờ tôi là đang nói thật hay nói dối để tránh bị "điều trị" nên luôn hỏi một số câu hỏi xảo quyệt và khó trả lời hơn, chẳng hạn như những câu hỏi về sự hòa hợp của hai giới, cuộc sống hôn nhân, cuộc sống đồng giới, các bệnh lây truyền qua đường tình dục để kiểm tra tôi, thậm chí còn cho tôi xem một số đoạn phim về nam nữ xxx. Mặc dù thời đại học buồn chán từng cùng bạn cùng lớp xem qua loại phim này, nhưng tôi phải nói rõ rằng xem nó trong hoàn cảnh này là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể đang cuộn trào qua lại làm tôi muốn nôn mửa, các cơ bắp ở chân trong tiềm thức bị kéo căng ra như sẵn sàng để chạy thoát bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này không thể để có chuyện gì xảy ra, nếu không mọi cố gắng trước đó sẽ tan thành mây khói — cuối cùng "bác sĩ" bảo "bệnh" của tôi đã "khỏi", họ thông báo cho bố mẹ tôi để mau chóng đến đón tôi.

Bố mẹ tôi không thể nói là vui vẻ vì sự "khỏi bệnh" của tôi nhưng chính là thở phào nhẹ nhõm, trên đường đưa tôi về vì đau lòng mà nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn quan tâm hỏi tôi có khỏe hơn không, giọng điệu giống như khi tôi còn nhỏ, lúc đó sốt cao 40 độ bọn họ hỏi tôi có muốn ăn kem không. Tôi trả lời tốt hơn rất nhiều, họ nói trong nửa năm tôi ở đó hai người đã lo lắng đến mức nằm mơ đều thấy tôi, lo lắng tôi không thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi nói không phải bây giờ tôi ổn rồi sao, ba người trong xe mỉm cười vui vẻ nhưng sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng khi cuộc trò chuyện kết thúc.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ