Chương 19

506 78 17
                                    


Buổi tối chúng tôi có hẹn đi uống rượu cùng nhau, Kang Seulgi rõ ràng không muốn đưa Kim Yerim đi cùng. Tất nhiên Kim Yerim dễ gì bỏ qua hoạt động này, khăng khăng quấn lấy không để cô đi một mình. Đáng tiếc Kang Seulgi hoàn toàn không có biện pháp hiệu quả nào để đối phó với cô em gái này, kết quả đành phải đưa cô ấy đi cùng sau khi nhận được sự đồng ý của chúng tôi. Kim Yerim hào hứng nói tên một quán rượu, nhiều năm trôi qua tôi đã sớm đem cái tên này vứt vào trong góc, nhưng Kang Seulgi lại lộ ra vẻ mặt khó chịu như bị đâm trúng chỗ đau nhức, còn cố tình lớn tiếng muốn đi đến một quán rượu ngon hơn.

Kim Yerim là vô tình, bởi quán rượu đó thật sự rất nổi tiếng. Nhờ Son Seungwan nhắc tôi mới nhớ ra đó là quán rượu nơi ba chúng tôi và Lee Sunmi đã uống cùng nhau, cũng là quán rượu mà hai người bọn họ khi ở Osaka thường lui tới nhất.

Kang Seulgi đã tự mình quyết định đưa chúng tôi đến một nơi khác. Chỗ mới này so với quán rượu cũ yên tĩnh hơn rất nhiều, người không đông đúc bằng nên tất nhiên cũng không có cái không khí sôi động như năm đó. Bốn người chúng tôi tự gọi riêng những phần rượu khác nhau vừa uống vừa trò chuyện. Ban đầu Kang Seulgi muốn nói chuyện gì đó với chúng tôi nhưng do có sự hiện diện của Kim Yerim nên đành từ bỏ. Ngược lại Kim Yerim biết cô ấy và Son Seungwan là bạn cùng lớp, vì vậy luôn thúc giục Son Seungwan kể thêm những câu chuyện về thời đi học của Kang Seulgi. Sau vài chén rượu Son Seungwan đã bắt đầu nhiều lời hơn, không từ chối yêu cầu của Kim Yerim và kể rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ.

"Bọn chị sống cùng phòng từ hồi còn ở lớp dự bị đại học mà, buổi sáng hôm đó chị lên lớp trước, sau đó Seulgi đã mắng chị ngay khi cậu ấy bước vào lớp, bởi vì—"

Khi Son Seungwan nói đến chuyện này, Kang Seulgi đã cười ha hả lấy tay ngăn không cho em ấy nói tiếp. Son Seungwan đè tay bạn mình lại tiếp tục nói: "Vì cậu ấy quên mang theo giấy khi đi nặng, ngồi trong nhà vệ sinh gọi chị hồi lâu mà không thấy trả lời, bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài lấy giấy mà không kéo quần lên."

Kim Yerim cười đến trực tiếp ngã người xuống bàn. Hai người đều mặt đỏ đến mang tai: "Cậu nói chuyện này làm gì?" "Có sao đâu, vô hại mà." "Kể đến tớ đừng chỉ toàn phân thối được hay không?" "Không phải là người ngoài, ngại cái gì!"

Kang Seulgi trả đũa và bắt đầu kể về những chuyện xấu hổ của Son Seungwan: "Em thường thấy cậu ấy lau miệng bằng khăn giấy đã lau nước mũi đó." "Có sao đâu, chằng lẽ hai người không như vậy sao?" Son Seungwan trừng mắt lên.

"Không." Tôi lắc đầu. "Không." Kim Yerim lắc đầu.

Sách có câu khi người ta uống quá nhiều sẽ rất khó kiểm soát cái miệng của mình. Son Seungwan đang uống một cách rất vui vẻ, lắm mồm lắm miệng thở ra một câu: "Lúc đó, bọn chị còn cùng Sunmi đi chơi—"

Còn chưa kịp dứt lời, Son Seungwan đã nhận ra bản thân miệng nhanh hơn não, lập tức chuyển chủ đề: "Còn có các bạn học khác, a, hồi đó đội bóng chày tham gia rất nhiều cuộc thi và đạt không ít giải thưởng. Còn đi sân vận động Koshien chơi—"

"Sunmi? Sunmi-unnie? nhưng Sunmi-unnie đâu có thuộc đội bóng chày." Kim Yerim nghi ngờ hỏi. "À, cô ấy không có trong đội bóng chày, là chị nhớ nhầm." Son Seungwan cười giả lả cho qua chuyện. "Không phải hồi đó Seulgi-unnie và Sunmi-unnie có quan hệ tốt sao, bây giờ hình như không còn liên lạc nữa?"

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ