"Mẹ đừng đùa nữa." Tôi cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói đang run rẩy của mình, "Con nhanh về ký cho bố, phẫu thuật làm sao có thể trì hoãn được."
"Joohyun, lời này mẹ không nên nói. Nhưng bố của con —" Mẹ nghẹn ngào trong giây lát, "Từ khi ở Nhật trở về sức khỏe ông ấy rất kém. Dù bố con không nói nhưng ông ấy thực sự lo lắng cho con!"
"Nhưng con không thể..." Tất cả những từ ngữ dường như bất lực, tôi đã hoàn toàn thua trước khi tôi có thể giải thích. "Cuộc phẫu thuật của bố con rất rủi ro. Làm sao mẹ có thể nói dối con được."
"Trở về sớm đi, Joohyun, đừng bướng bỉnh nữa."
Xin nghỉ một ngày không đi làm, tôi nằm dài trên ghế sofa nhìn lên trần nhà nứt nẻ, tưởng tượng có thể sẽ có một biện pháp tốt cho cả đôi bên xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng trên đời này có cái gì là tốt cho cả đôi bên đâu. Câu nói "vẹn cả đôi đường" được tạo ra như để miêu tả những điều không thể hoàn hảo cho nhau, nhưng ngay chính bản thân nó lại không tồn tại. Tôi nhắm lại chỉ toàn là màu đen, mở mắt ra lại có vết nứt màu trắng. Ngay cả điều đơn giản như cái chớp mắt này cũng không thể vẹn cả đôi đường.
Nếu tôi là đàn ông hoặc Seungwan là đàn ông, nói không chừng có thể sẽ được. Có lẽ chúng tôi đã sớm kết hôn và có vài đứa con...
Mộng tưởng luôn đầy màu sắc, hiện thực vĩnh viễn là màu đen cùng vết nứt màu trắng.
Seungwan tan làm về đến nhà, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối và ngồi đợi em. Em thay bộ quần áo sạch sẽ, ngồi xuống bàn với vẻ mặt mệt mỏi, lặng lẽ lùa cơm vào miệng. Tôi ngồi đối diện yên lặng nhìn em ăn cơm.
"Sao thế?" Seungwan dừng đũa, miệng vẫn đang nhai hỏi tôi. "Hôm nay để chị rửa chén." Tôi gắp một miếng cá tẩm bột. "...Ừ." Em cụp mắt xuống, tiếp tục ăn cơm. "Làm sao vậy, hôm nay mặt ủ mày chau, trước đó rõ ràng còn nói rất nhiều mà." Tôi trêu chọc nói.
"Hôm qua em có một giấc mơ," em nói tiếp mà không trả lời câu hỏi của tôi, "Mơ thấy chúng ta đi đến Nam Cực cùng nhau." "Nam Cực? Có nhìn thấy chim cánh cụt không?" Tôi thuận theo hỏi em. "Thấy gấu Bắc Cực nha." "À, ở Nam Cực thấy gấu Bắc Cực á!" Tôi nhịn không được bật cười. Seungwan dường như cảm thấy mình nói chuyện rất vô lý nên cũng cười theo. "Ngoại trừ con gấu, chỉ có hai chúng ta."
"......" Tôi không trả lời lại. "Tương lai chúng ta có nên đến Nam Cực không? Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, không ai có thể xen vào." Seungwan nói đùa. Tất nhiên chúng tôi không thể đến Nam Cực, tôi biết. Em muốn chúng tôi mãi mãi bên nhau, tôi cũng biết. Nhưng bây giờ, dù biết đó là một trò đùa, tôi cũng không đủ dũng khí để hưởng ứng.
"Chị muốn về nước một chuyến." Tôi giả vờ thoải mái nói: "Bố chị, ừm, bị bệnh.
"Bị bệnh? Có nghiêm trọng không?" "Bệnh tim, rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật." Tôi không muốn tiếp tục nói nữa, tôi thực sự không muốn. "Trời ơi, vậy chị mau về đi!" Seungwan lo lắng nhìn tôi. "Cần ký tên đồng ý phẫu thuật." "Vậy thì ký thôi!"
"Nếu ký... chị có thể không quay lại nữa." "Tại sao?" "......"
Căn phòng lặng ngắt như tờ. Tôi nhìn chằm chằm vào chén canh rong biển trước mặt, những đốm dầu lác đác trên mặt canh khẽ rung nhẹ, ngoài những đốm dầu này, tôi không còn nhìn thấy gì khác nữa, cũng không còn sức lực di chuyển ánh mắt để nhìn. Tôi không dám cử động. Không khí tĩnh lặng như những mảnh vỡ thủy tinh, lăng trì trái tim tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/259648707-288-k314605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994
FanfictionTừ cuộc gặp gỡ tại sân bay Narita đến đêm ngắm pháo hoa lúc giao thừa đã mở ra câu chuyện nhiều màu sắc của Bae Joohyun và Son Seungwan trong những năm tháng ở Tokyo... ---- Tác giả : 李翊修 @ Lofter Tình trạng: Hoàn Edit: justadoreu (đang lết) ---- Bả...