Chương 4

630 75 5
                                    


Cuối cùng tôi tìm được thời gian để kết thúc mọi chuyện với Izumi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, lòng tự trọng và đạo đức không cho phép tôi làm ra chuyện chân đạp hai thuyền, cứ kéo dài thế này là lãng phí thời gian của tôi và Izumi. Mà nhân lúc còn trẻ, tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác muốn ở bên ai thì ở bên người đó mặc kệ có thể đi đến cuối cùng với nhau hay không. Tôi gọi điện cho Izumi và hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt.

Izumi rất khó hiểu trước lời đề nghị chia tay của tôi. Anh ấy hỏi tôi có phải anh ấy đã làm ra chuyện gì không tốt và vẫn tin đó chỉ là do tôi có ý thích bất chợt mà thôi. Izumi là một chàng trai rất tốt, mặc dù có một số vấn đề nhỏ nhưng anh ấy là một đối tượng kết hôn hoàn hảo. Tôi có thể sẽ kết hôn với anh ấy — nếu tôi không gặp Son Seungwan. Tôi nói cho Izumi biết là do tôi không tốt, tôi đã yêu người khác, hy vọng anh ấy tìm được người con gái khác xứng đáng hơn và chúc anh ấy hạnh phúc. Cuối cùng Izumi cũng thất thần rời đi, nhìn theo bóng lưng của anh ấy khiến tôi tự trách mình không thể làm được gì nhiều hơn. Đôi khi để thỏa mãn khát vọng của bản thân, làm tổn thương người khác là điều không tránh khỏi. Tôi đã chọn Son Seungwan thì nhất định làm tổn thương Izumi. Nhưng liệu tôi có thể vì mong muốn của bản thân mà làm tổn thương Son Seungwan hay không? Ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu lất phất rơi.

Khi tôi gọi cho Son Seungwan, hình như em không có ở nhà, điện thoại không ai nghe máy. "Xin chào, xin lỗi hiện tại tôi không có ở nhà, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng 'bíp'." Giọng nói thật hào hoa phong nhã. Tôi gọi mấy lần cũng không thấy ai nhấc máy, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn gắt gỏng nói: "Tôi là cây đèn thần của Aladdin, lời cầu nguyện năm mới của cô đã thành hiện thực!" Sau đó cúp máy. Thật bất hạnh, cả đêm em cũng không có trả lời tin nhắn thoại của tôi, làm hại tôi tắm xong không thể chuyên tâm sấy tóc kết quả không cẩn thận làm cháy xém một ít tóc. Tôi vừa tức vừa khó chịu: Tôi chủ động tới tìm cô, Son Seungwan cô còn giả bộ không biết gì, chờ xem ngày mai tôi dọn dẹp cô thế nào!

Tôi cố ý đến văn phòng sớm hơn mọi khi để đón đầu em. Son Seungwan luôn đến công ty rất sớm, ngay khi em vừa đến tôi lập tức đi theo vào văn phòng. Em không để ý tôi theo sau, đến khi quay lại nhìn thấy tôi mới giật mình. "Unnie?" "Sao hôm qua em không trả lời lại tin nhắn?" Tôi đến gần em. "Tin nhắn gì?" Em không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tin nhắn thoại hôm qua! Chị nhắn cho em mà em không nghe à?" "Nhắn thoại à? Cây đèn thần Aladdin đó là chị?" "Chứ sao nữa?" "Em tưởng là quảng cáo qua điện thoại, điều ước năm mới sẽ thành hiện thực gì gì đó..."

Em một chút phản ứng cũng không có làm tôi sốt ruột: "Thì là điều ước năm mới đã thành sự thật! Của em, thành sự thật!", "Ah?" Em vẫn không hiểu, không biết có phải là đang giả vờ hay không nữa. Tôi giận dữ trừng em một cái rồi bỏ về bàn làm việc của mình. "Ý chị là gì, unnie, em không hiểu..." Em đuổi theo tôi. "Đi đi, đừng làm phiền tôi." Tôi bị biểu hiện không hiểu phong tình của em làm tức muốn chết, còn đang xấu hổ đến mức phải tìm lỗ mà chui thì tất nhiên giọng điệu không tốt chút nào. Em ngơ ngác nhìn tôi còn mất hơn mười giây mới phản ứng lại được, em bắt đầu hào hứng chạy loạn trong công ty, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, ngay cả dì dọn dẹp cũng không buông tha, chào hỏi mấy vòng cuối cùng trở lại bên cạnh tôi. "Unnie, là thật sao? Em có thể hiểu theo ý đó đúng không? Là ý kia phải không? Đúng hay không?"

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ