Chương 6

650 65 2
                                    

Trước sự dụ dỗ của tôi, Seungwan cuối cùng đã từ bỏ phòng trọ ổ chuột kia để chuyển đến sống cùng tôi. Chủ nhà của tôi là một người phụ nữ thấu tình đạt lý nên đã sảng khoái đồng ý cho em ấy dọn đến ở.

Có Seungwan rồi, mỗi sáng tôi không phải dùng đồng hồ báo thức nữa, việc cần làm là đợi em đánh thức tôi dậy. Tuy nhiên cách em đánh thức tôi lại quá dịu dàng, chỉ cần tôi bực bội hay làm nũng không chịu rời giường thì em hoàn toàn bất lực, đành phải bảo em đánh thức tôi sớm hơn bình thường một chút để kịp giờ. Cả hai chúng tôi đều không thể dậy sớm, nhà đã xa công ty lại thêm ngày nào cũng phải đuổi theo tàu điện nên bữa sáng luôn giải quyết ở ngoài. Seungwan từng cố gắng dậy sớm làm bữa sáng, kết quả làm được ba ngày thì bỏ cuộc luôn rồi. Để tránh bị nghi ngờ, dù tôi và em đến công ty cùng lúc nhưng em sẽ vào văn phòng trước để một lúc sau tôi mới vào, nhờ vậy đồng nghiệp không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Vốn dĩ chúng tôi không cùng bộ phận nên cũng không cần cố gắng quá sức để giả vờ không thân thiết, bất quá nếu chạm mặt lúc bình thường, em sẽ quay mặt về phía tôi làm mặt quỷ, còn tôi tiện thể sẽ véo vào mông hoặc eo em. Sau khi tan sở, tôi và em rời đi một trước một sau, đến nhà ga lại về chung.

Về đến nhà, vì đã ở chung rồi nên cái cảm giác bức bách "mai đi làm nhưng không có quần áo để thay lúc ở nhà người kia" cũng tan biến. Nhưng chúng tôi thường đau đầu không biết bữa tối nên ăn gì. Tôi có thể nấu ăn nhưng khi ở một mình cơ bản không nấu, vì lười đó. Seungwan cũng biết nấu, trình độ đại loại là em ấy nấu trong một giờ thì tôi phải dọn dẹp nhà bếp trong ba giờ, sau khi dọn xong chúng tôi dắt nhau đi ăn khuya luôn cũng được. Không còn cách nào, tôi phải nhận trách nhiệm nấu nướng cũng như suy nghĩ thực đơn, rửa bát và những việc nhà khác giao cho Seungwan. Cơm nước, tắm táp xong chúng tôi sẽ xem TV hoặc thuê video xem cùng nhau.

Tôi rất thích dựa vào Seungwan một cách lười biếng. Cho đến bây giờ em rất ngoan ngoãn, tắm xong cả người thơm ngào ngạt liền nghe lời tôi leo lên giường nằm, sau đó tôi thuận thế ngã lên cơ thể mềm mại và ấm áp của em, để mùi sữa tắm thoang thoảng quanh mũi. Bờ vai, ngực, bụng và cả chân của em, tôi đều thích hết — dựa đầu vào bả vai sẽ nghe được tiếng thở của em, lúc tôi nghịch tóc em sẽ cuốn tóc của chúng tôi lại với nhau; cúi xuống ngực tôi có thể lắng nghe nhịp tim của em, ngẫu nhiên làm mấy động tác dê xồm liền bị em cốc nhẹ vào đầu; xuống chút nữa nằm lên bụng sẽ nghe được trong bụng em kêu ục ục; cuối cùng nằm trên đùi của em, còn có thể lớn mật vuốt ve đùi trên mịn màng  và để em cúi xuống hôn lên mắt và gương mặt tôi. Nếu có thể nằm mãi như thế này, có vẻ không tồi nhỉ. Tôi thường xuyên nghĩ như vậy.

Đêm xuống chúng tôi ôm nhau ngủ. Tất nhiên không có ngủ nhanh như vậy, chúng tôi sẽ trò chuyện vu vơ như những cô gái trong ký túc xá, chúng tôi sẽ nói về chứng hói đầu của ông chủ hôm nay hình như nghiêm trọng hơn, sẽ nói về việc Kimura Takuya hay Takenouchi đẹp trai hơn, một hồi sẽ nói về chuyện rốt cuộc có kiếp trước kiếp sau không. Nói chuyện một lúc Seungwan bắt đầu ngủ gà ngủ gật, tôi liền cố ý phá không cho em ngủ. "Đừng lộn xộn nữa, ngoan, đi ngủ đi." Em dỗ dành tôi như một đứa trẻ, giống như em mới là chị gái lớn hơn ba tuổi. "Kể cho chị nghe chuyện gì đó đi." Bình thường tôi không trẻ con như vậy đâu, ohm đúng là vậy. "Chuyện gì đó?" Em mơ màng dụi mắt, "Để em nghĩ xem... Có một cô gái nhỏ đến Tokyo bằng máy bay..." "Sau đó thì sao?" "Sau đó cô ấy bị lừa bán đến Kabukicho (1)" "Yah?" "Chị biết trước câu chuyện sau đó như thế nào luôn à, vậy mau đi ngủ đi!" Em cười khúc khích và ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm cơ thể em, dần dần chìm vào giấc ngủ.

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ