Chương 18

616 72 7
                                    

"Ừm, chúc mừng năm mới."

Cùng một lời chúc, Son Seungwan nghe thấy mà Park Sooyoung đang nằm trước mặt tôi cũng nghe thấy. Son Seungwan mờ ám dừng một chút mới trầm thấp "Ừm". Park Sooyoung không nói gì, chỉ có đôi mắt cười đến cong cong.



Thời tiết không đẹp như dự tính, ngày thứ hai chúng tôi ở Sapporo thì dự báo thời tiết thông báo sẽ có một trận bão tuyết lớn. Buổi sáng mở cửa sổ ra ngoại trừ một mảng tuyết trắng cùng một vài người qua lại trong bộ quần áo sẫm màu, còn lại cái gì cũng không thấy. Tất cả các phương tiện giao thông bị buộc phải dừng lại, có nghĩa là chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi loanh quanh gần khách sạn, kế hoạch đi trượt tuyết ở khu trượt tuyết quốc tế thì thôi bỏ đi.

Park Sooyoung và tôi đối với chuyện này cũng hết cách. Tóm lại bây giờ chúng tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể đi nơi khác cũng không thể trở về Tokyo được. Ngồi trong phòng buồn chán quá, chúng tôi xuống dưới đi dạo nhưng mười phút sau phải quay lại khách sạn — vì tuyết đã phủ đến đầu gối, gió thổi mạnh đến mức người không thể di chuyển được nửa bước, xung quanh tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Tổng kết lại là không có nơi nào để đi ngoại trừ khách sạn.

"Tuyết rơi lớn như vậy, hai người đi đâu chơi?"

Son Seungwan gọi tôi để hỏi thăm tình hình. "Đừng nhắc tới, chỗ nào cũng không đi được." Nghĩ đến đây tôi lại đau đầu, "Bên dưới khách sạn cũng không đi được luôn, không có cửa hàng nào mở cửa cả".

Park Sooyoung xung phong chạy xuống mua một ít đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa bên dưới khách sạn đem lên. Tôi lấy chai nước mở ra nhấp một ngụm. "Trước đó em xem dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi, lúc đó định nhắc nhở chị." Son Seungwan nói. "Chị có xem, nhưng nó không có nói sẽ rơi lớn như vậy. Không phải ở Hokkaido có tuyết rơi là chuyện bình thường sao." "Công nhận. Đã ăn bánh Shiroi Koibito (1) chưa, còn có sữa bò gì đó, nghe nói uống rất ngon."

Tôi và Son Seungwan ngồi chém gió câu được câu không. Park Sooyoung một bên đang thu dọn đồ đạc, lon nước va nhau phát ra tiếng binh binh bang bang rất lớn, Son Seungwan ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy nên hỏi tôi có gì bị vỡ sao. Tôi cầm điện thoại, ngó qua hỏi cô ấy: "Sao vậy, có cần chị giúp không?"

"Không cần." Park Sooyoung tiếp tục cúi đầu thu dọn. Sau khi chắc chắn cô ấy vẫn bình thường, tôi tiếp tục nói chuyện với Son Seungwan trong lúc mở cửa sổ một lần nữa, bầu trời đã nhá nhem tối, vẫn là gió tuyết đan xen nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Một vài bông tuyết nhảy tót vào trong phòng.

"Seungwan-ah, thời tiết ở Tokyo thế nào?"

Phía bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày mới có một tiếng cười khẽ truyền đến. "Còn tốt lắm, tuyết cũng rơi, nhưng không lớn bằng của chị."

"Em cười cái gì vậy?" Tôi thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là đã lâu không có ai gọi em như vậy."

"Kỳ vậy? Không ai gọi tên em sao?" "Tất nhiên là có. Nhưng chị gọi tên em kiểu gì cũng có thêm ngữ điệu ở sau tên." Son Seungwan bắt đầu bắt chước dáng vẻ tôi khi gọi em, "Seungwan-ah", "Seungwan-ah" , "Seungwan-ah..."

[Edit][Wenrene] Đông Kinh Cố Sự 1994Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ