Tôi vĩnh viễn hy vọng tôi sẽ không ra phần mới, nhưng mà dùng thời gian lâu như vậy cũng không thể thay đổi, rốt cuộc tôi cũng không thể chịu đựng nỗi nữa.
Tôi là một kẻ nhạy cảm, tôi cực kì ghét sự nhạy cảm quá đáng đó của bản thân. Cái việc sinh ra mang theo một khối cảm xúc quá lớn, cái việc mang theo sự nhạy cảm đối mặt với thế giới này nó khiến tôi kiệt quệ.
Tôi dễ suy nghĩ nhiều, dễ phóng đại những sự kiện vốn là nhỏ bé. Thứ mà bạn cảm thấy không quan trọng, tự tôi lại ràng buộc, lại đặt áp lực lên mình. Bạn cười tôi ngu ngốc, tôi im lặng chỉ biết cười trừ, rồi tự trách bản thân. Đôi lúc bị bệnh, sự u ám bao lấy tâm hồn và điều đó khiến tôi trở nên đáng ghét kinh khủng. Tôi than thở về bệnh tình của bản thân, nhưng không chịu đi khám chỉ uống vài viên thuốc giảm đau. Bạn bè mắng, tôi biết họ vì tốt cho tôi nhưng chẳng lẽ tôi lại nói với bạn rằng tôi lúc này chẳng hề tha thiết cuộc sống, như vậy rất không tốt. Ngày xưa tôi sẽ oán trách người khác, sẽ cảm thấy phiền chán còn bây giờ tôi chỉ càng thêm chán ghét bản thân. Từ sâu trong thâm tâm, tôi đang từng bước phủ nhận giá trị tồn tại của bản thân. Sự kiệt quệ và mệt mỏi từ sâu trong tâm hồn. Không thể chữa lành, không thể thay đổi.
Dần dần ngay cả đối với những người thân nhất, những người mà tôi đã từng có thể bày tỏ nỗi lòng, có thể nhờ họ an ủi vết thương cũng dần dần tránh xa, giữ lại một khoảng cách vừa phải, đeo lên cái mặt nạ tốt đẹp. Không than thở, không bày tỏ. Làm một kẻ ôn hoà, ưa thích lắng nghe. Làm một kẻ yêu đời, tự biết chăm sóc bản thân. Làm một con người.
"Bắt đầu từ đêm hôm ấy, tôi trở thành một thiếu niên bạc đầu. Mất đi niềm tin với mọi thứ trên thế giới này, chỉ còn lại sự nghi hoặc đối với loài người. Cũng từ đó, tôi cáo biệt với tất cả mọi hy vọng, hoan hỷ, cộng hưởng trên thế gian." - Nhân gian thất cách - Dazai Osamu.Tôi như một con thú bị nhốt trong lồng, một con thú tràn đầy sự nhạy cảm và điên cuồng chực chờ phá nát cái lồng, thoát ra ngoài lôi kéo thế giới hủy diệt cùng nó. Nhưng mà ràng buộc đối với thế giới này vẫn tồn tại, chính nó đã tạo nên cái lồng tưởng chừng đơn giản lại vô cùng vững chắc vây khốn con thú trong tôi, tôi một mặt muốn níu chặt lấy những ràng buộc ấy, vẫn hy vọng tìm kiếm hy vọng, mặt khác lại điên cuồng muốn hủy diệt cái lồng ấy, thoát ra, phá hủy, điên cuồng.
Tôi thường hay nhớ đến một câu nói trong Nhân gian thất cách: "Sinh ra làm người, thật lòng xin lỗi." Tôi từ bóng dáng nhân vật chính mà phát hiện bản thân, đồng điệu với nhân vật rồi thương tiếc nhân vật, lại cũng buồn lòng cho đời người. Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ, quá mệt mỏi rồi...