Ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, ý tưởng vụt qua trí não, từng con chữ dần hiện ra trên màn hình...
Đêm, trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng hiếm hoi từ màn hình máy tính hắt lên cái dáng ngồi dị hợm của chủ nhân nó. Dị hợm như chính nó - chiếc máy tính cũ kĩ quá cồng kềnh khác hẳn với những thứ hiện đại khác ở cái thời đại công nghệ đang phát triển này. Dị hợm như kẻ người ngợm chẳng ra gì kia - chủ nhân nó - một tên theo như bản thân cô ta nhận định - về mặt sinh học là nữ, nhưng giới tính không xác định, ăn uống thất thường, thường hay có suy nghĩ quái dị điển hình là tự hào về khả năng nuốt không khí cũng có thể tăng cân của bản thân. Tơ tưởng bản thân có khả năng là hậu duệ ma cà rồng vì chính cô ta (chúng ta hãy xưng là cô ta vì như đã nói về mặt sinh học đây vẫn là nữ dù chính cô ta đôi khi sẽ phủ nhận nó?!) cũng thèm máu người lắm. Đáng tiếc là không có khả năng mà thôi, mặc dù cô ta đã thử máu mình và cho rằng đó là thứ chất lỏng tuyệt vời đầy ngọt ngào.
Trong căn phòng tràn đầy cảm giác quái dị này, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Khi tiếng gõ phím cũng biến mất, sự quái dị này hiện rõ là một con quái vật đáng sợ, không khí nồng nặc mùi tử vong, áp lực đến khôn cùng. Lắng tai nghe tiếng máu chảy trong huyết quản, thưởng thức thứ âm thanh tuyệt vời này và... "xoẹt" tiếng lưỡi dao lướt qua da thịt. Cô ta cười thích thú với thành quả của bản thân, lại một vết rạch, lại sắp có thêm vết sẹo nữa chăng? Ngửi lấy mùi thơm của máu, cô ta cúi đầu xuống liếm miệng vết thương và uống lấy máu của bản thân, cấu xé nơi đó như một con chó đáng thương lâu ngày được cho ăn.
Vô nghĩa. Cô ta đang làm gì ? Đang phí hoài mạng sổng của bản thân? Đang tự hành hạ mình? Đang thực hiện một hành động ngu ngốc?
Không, sai rồi. Với cô ta, một kẻ xem mình là hậu duệ ma cà rồng thì đó là một điều bình thường.Nhưng mà đáng thương làm sao, cô ta nào phải hậu duệ gì đâu chỉ là kẻ đang tự lừa mình dối người, chỉ là kẻ tự tìm cho mình một lí do thỏa đáng để có thể hành hạ cái thân xác dơ bẩn đã bị đày đọa này.
Cô ta, chán ghét thế giới này, chán ghét loài người với nhân phẩm ghê tởm đang dần xuống dốc, cô ta tự cho phép bản thân là một giống loài khác - một giống loài xem loài người như thức ăn thiết yếu để duy trì cuộc sống. Tuy vậy,cô ta lại chưa từng giết người, hay giết bất cứ thứ gì, nực cười biết nhường nào. Tại sao? Vì cô ta sợ, sâu thẳm trong thâm tâm cô ta vẫn luôn cố giữ vững cái ranh giới mà người ta gọi là nhân tính là đạo đức.
Sự mâu thuẫn đang dần ăn mòn trái tim kiệt quệ và lí trí của cô ta. Có lẽ, thời gian của cô ta sắp hết, một người như cô ta có biến mất khỏi thế gian này cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Có khi cái thân xác cô ta đến mục ruỗng nơi đây vài tháng trời cũng chưa ai phát hiện.
Ngồi đờ ra, trong bóng tối cô ta nhìn lại cả cuộc đời của bản thân, không biết từ khi nào mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Sinh ra, trọng nam khinh nữ, ấu dâm, cưỡng hiếp, thân hình mập mạp và bắt nạt trường học, áp lực việc làm, vẻ ngoài đối lập với năng lực... từng chuyện như cơn sóng dữ lao vào phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Như quyết định gì đó, ngón tay cô ta lướt nhẹ trên bàn phím, nở nụ cười và gõ những dòng cuối cùng "Cả cuộc đời khốn khổ này tôi đã làm con rối cho người khác, không thể thoát khỏi. Vậy nên, tôi vứt bỏ cái thân xác dơ bẩn này trả lại cho các người, muốn làm gì thì làm. Còn tôi, hãy để cho tôi được một lần, quyết định cuộc đời chó má này. Cho tôi được phép lựa chọn thời gian chết của bản thân..."
Từng dòng chữ hiện lên trên nền máy tính lạnh lẽo.Lại thêm 1 vết cắt nữa, máu chảy rất nhiều, thân hình cô ta nặng nề đổ xuống mặt đất. Nở nụ cười thỏa mãn, khép lại đôi mắt, cô ta thản nhiên chờ đợi tử vong đến với mình. Ánh sáng từ máy tính hắt lên khuôn mặt ấy, giải thoát.
Cũng không biết rằng cô ta liệu có nhớ save hay chưa, nếu không công sức đánh những dòng nhật kí cuối đời mình sẽ hóa thành công cốc mất vì "bụp" - ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất trả lại bóng đêm cho cái không gian u tối vốn có.