Nỗi đau của em lan tràn như biển rộng, chúng dìm em xuống và chẳng hề cho em cơ hội để thoát ra.
Em vùng vẫy trong biển rộng đó, đuối sức và rơi xuống. Chìm sâu dần xuống, đầu óc tràn ngập những ý nghĩ vô vị. Em tự hỏi, nếu em thật buông tay và giây phút cận kề cái chết, liệu rằng có hối hận? Sẽ nhớ về những giây phút tuyệt đẹp của đời mình chứ?Và rồi đau thương của thế giới ập đến, lại một lần nữa nhấn chìm linh hồn trong cơn sóng vồn vã. Đánh tan cả phần linh hồn nhỏ bé còn sót lại. Quên đi mất những yêu thương đong đầy.
Những giọt nước mắt mặn chát hoà vào biển rộng, em không rõ em khóc vì điều gì, chỉ biết bản thân nghẹn ngào trong đau đớn. Với những vết sẹo còn rỉ máu, sự cô đơn cùng cực trong đại dương không người bùng nổ, khiến cho những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành.
Em thấy có lỗi với cha mẹ, với những người yêu quý em, bởi vì em đau đớn vì sự tồn tại của mình. Em huyễn hoặc bản thân yêu đời và muốn sống, để rồi giằng xé giữa ham muốn sống và chết. Em cuồng loạn như thế, lúc cố sức ngoi lên, lúc mặc mình chìm xuống.
Em tự hỏi em tự cứu được bản thân không?
Em không chắc lắm, nhưng em cảm giác sẽ không. Em biết bản thân mình ổn, đều là giả dối cả.
Nhưng nếu em cầu cứu, ai sẽ cứu được em bây giờ?
Không ai cả. Không ai có thể thoát khỏi đại dương rộng lớn sâu thẳm toàn nỗi buồn đó. Vậy nên sẽ chẳng cứu nổi em đâu. Không một ai cả.
Giống như những gì đen tối nhất của đời người, bộc phát ra, nổ tung toé. Hủy hoại cả đời người. Hủy hoại tất cả.
Em bóp lấy cổ họng mình, dạ dày em nhộn nhào lên và muốn phun ra tất cả. Em cảm thấy buồn nôn, dù món em vừa ăn là món em rất thích. Em bị sao vậy nhỉ? Em muốn ăn, rồi muốn phun ra, dường như chính cơ thể em cũng muốn em từ bỏ nó, và dường như chính nó cũng cự tuyệt thế giới này.
Em ép mình trong đau đớn, em gào thét trong câm lặng, và tại nơi sâu thẳm tăm tối nhất, em chôn vùi tất cả tâm tư tình cảm của mình.
Và cũng tại nơi đó, em chôn một hạt giống đã chết và chờ ngày kỳ tích nở hoa.