Cái chết thực ra không đáng sợ, bởi vì một khi ta tử vong rồi, sẽ đánh mất ý thức, không biết gì cả. Chúng ta có thể ảo tưởng chết đi về sau như thế nào, là địa ngục, là thiên đàng, xong lại chẳng thể xác định và chứng thực. Cho nên kỳ thực chúng ta không hẳn là sợ chết, mà là sợ cái ý nghĩ về việc chết, sợ cái ảo tưởng về một địa ngục tăm tối không lối thoát.
Nhưng mà vẫn có những người lựa chọn tự sát, có lẽ họ dũng cảm, cũng có lẽ họ hèn nhát. Họ sinh ra với trái tim nhạy cảm, phải gồng gánh trên mình khối lượng cảm xúc nhiều hơn so với người bình thường, phần là do hoàn cảnh bên cạnh, phần là do xã hội và con người.
Thế giới này với guồng quay nhanh chóng, với những bánh răng và mùi khí thải của xã hội công nghiệp hóa, với sự vùn vụt quên lãng đầy vô tình của các mối quan hệ, mang cho con người cũng không hoàn toàn là sự sợ hãi, mà là một loại áp lực cùng bực bội, khiến con người ta tâm phiền ý loạn. Mặt trái cảm xúc không tự chủ được đã bị dẫn ra, đủ loại ký ức u ám hiện lên trong đầu, như thước phim trắng đen chạy ngang qua óc. Một ít chuyện ngày thường thoạt nhìn râu ria việc nhỏ cũng sẽ bị vô hạn phóng đại, từng việc nối tiếp nhau khiến ta đối sinh hoạt cảm thấy vô vọng, mệt mỏi, cảm giác cô độc cùng cực. Hàng đêm, mất ngủ là chuyện thường thấy.
Vĩnh viễn công tác, mỗi ngày dường như đều vĩnh viễn không thể tránh khỏi việc khắc khẩu, cho dù im lặng không tranh không giành vẫn chẳng được yên thân. Ngày qua ngày tuần hoàn lặp lại, sinh hoạt không có bất kì biến hoá, tương lai tăm tối không một chút hy vọng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán vô nghĩa mà đau xót, tự cảm thấy bản thân sao quá tầm thường vô vị. Lại phải đối mawth với sự so sánh khập khễnh xã hội đặt trên lưng mỗi người, sự dối trá, lừa lọc, vong ân bội nghĩa...
Tự nhủ phải đối xử tốt với bản thân, phải cố gắng lạc quan hy vọng, không cần quan tâm tới định kiến xã hội hay ánh nhìn kẻ khác nhưng thực tế bạn biết gì không? Sự thật là việc đó rất khó, rất khó, thật sự rất khó. Người ngoài nhìn vào và nói là do bạn không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng, rằng bạn đang phí phạm thời gian, đang lãng phí sinh mệnh. Người ngoài ấy có lẽ họ không hiểu, hoặc có người hiểu nhưng cố gắng kiên cường, che dấu bản thân đi theo tâm lí đại chúng. Họ không hiểu cảm giác ấy, từng chuyện phiền muộn xảy ra, có lẽ với người khác là bình thường là nhỏ nhặt, nhưng lượng nhiều thành chất, áp lực nhỏ nhoi nay hóa thành giông bão trong lòng. Nó khiến con người ta dần chán ghét việc sống.
Sinh mệnh trở nên không hề ý nghĩa, bắt đầu sinh ra ý tưởng không biết vì sao phải tiếp tục tồn tại. Có lẽ chết đi là hạnh phúc, sống so với chết có khi còn đáng sợ hơn nhiều.
Loại này ý niệm một khi sinh ra, liền sẽ ở trong lòng gieo những hạt giống có độc. Để rồi, theo thời gian, hạt giống ấy nẩy mầm, sinh trưởng, kết ra có độc trái cây.
Dụ dỗ mọi người đi hướng tử vong. Giải thoát bản thân.