17

280 20 2
                                    

"Ding" Bạn vừa gửi một tin nhắn đến XXX.

Tôi đứng sau ghế sofa, nơi cô gái trẻ không nhìn thấy, nhìn trộm những tin nhắn cô ấy vừa gửi đi.
Điều đầu tiên tôi chú ý đến: người nhận là XXX, tôi khá ngạc nhiên vì đây chính là một acc facebook mà cô ấy thường hay dùng. Tôi nhớ cô ấy hay dùng acc này để lưu trữ những bí mật nho nhỏ, những lời nói không thể nói ra. Nhưng mà hôm nay tại sao cô ấy lại gửi tin nhắn đến XXX nhỉ. Không lẽ cô ấy đã giao nó lại cho ai đó rồi. Sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Vươn tay vò rối mái tóc của bản thân, tự nhủ thầm "Mặc kệ, xem tin cái đã."

Ánh mắt tôi bắt đầu dõi theo từng dòng tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên:
- Một buổi chiều an lành, XXX.

Chà, thật sự là một câu chào hỏi quen thuộc.

- Thật lâu rồi mình không nói chuyện với cậu đúng không.

Tôi ngẩn người " Mình đi theo cô ấy bao lâu nay, có thấy cô ấy hay nhắn tin với XXX đâu?! Chắc thật sự cô ấy cho ai đó acc này rồi."

- ^^ Thật lâu rồi tim mình mới trống đến mức này.

Tôi bắt đầu trầm lặng, tôi cảm thấy được điều gì đó, một điều gì đó thật quen thuộc, quen thuộc đến mức dường như tôi từng trải qua trong quá khứ. Sự im lặng bao trùm lấy tôi, đôi mắt chăm chú theo dõi từng dòng tin nhắn.

- Thật lâu rồi mình mới nghĩ về cái chết nhiều như vậy.

- Dường như trong trí óc mình hiện tại chỉ toàn về điều đó thôi.

- Lúc này ấy, dường như mọi thứ với mình đều không đáng sợ nữa. Mình cảm thấy nếu gặp ma quỷ và nó khiến mình chết cũng tốt thôi.

- Mình không đủ dũng khí để đi tìm cái chết, nhưng mình có thể chấp nhận cái chết. So với việc nhìn thấy người quan trọng chết đi thì mình hy vọng mình là người đi trước.

- Ngay cả trong cái hoàn cảnh này ấy mình cũng không thấy đáng sợ, mình không sợ chết.

- Mình có thể tự hào về đất nước, có thể giận dữ khi thấy văn hoá nước mình bị chỉ trích. Mình có thể vui vẻ vì điều nhỏ nhoi, ấm áp vì những câu chuyện tình người, những bé mèo dễ cưng.

Khoé miệng tôi bất giác cong lên, cái gọi là cảm xúc vui vẻ len lỏi trong trái tim tôi khi nhìn thấy dòng tin này. Tôi dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, như nhìn một hình ảnh phản chiếu của bản thân.

- Nhưng mà trái tim mình vẫn rất trống trải.

Trái tim tôi trùng xuống, kí ức mơ hồ trong trí óc tôi chợt loé lên như cảnh báo một điều không tốt.

- Mình một mặt hy vọng mọi người khoẻ mạnh, hạnh phúc mà sống sót,  một mặt lại đôi khi hy vọng thế giới ghê tởm này hủy diệt. Mình thật đáng sợ phải không ? Mình biết mình không tốt, mình rất xấu rồi. Mình chán ghét bản thân như vậy vô cùng.

- Trái tim mình đang rất mệt mỏi, mình chỉ muốn nhốt bản thân lại, không tiếp xúc với ai. Đôi khi mình khó chịu và bức bối đến mức muốn tổn thương người bên cạnh. Nhưng mà lời nói khó nghe mình cũng không nói ra được, tổn thương những người không liên quan không tốt chút nào cả.

- Nói với họ những lời này, mình sợ sẽ cô phụ những lời quan tâm của họ dù đó có thể là giả dối. Nhưng dù thế nào mình vẫn không muốn. Vì vậy, mình đành tìm đến cậu. Thật xin lỗi nhé.

- Mình cảm thấy khá tuyệt vọng và chán nản. Xin lỗi vì đã khiến cậu thấy mình như vậy. Thật sự xin lỗi.

Trái tim tôi quặn thắt lại, kí ức mơ hồ ngày một rõ ràng hơn. Cái dự cảm không may ngày một hiện rõ, tôi cảm thấy ngực nghẹn lại, đau đến không thở được.

- Mình ước gì người như cậu thật sự tồn tại, và cậu có thể ôm mình một cái. Cho mình dựa vào một lát. Cho mình bỏ đi vẻ mặt vui cười, nghe mình oán hận và dịu dàng xoa tóc mình.

- Mình thật sự khóc khi viết ra những lời như vậy. Mình thật sự cảm thấy cô đơn lắm dù bên cạnh mình vẫn có bạn bè vẫn có gia đình.

- Thật sự cô đơn lắm.

Tôi nhìn cô ấy co chân trên sofa, cuộn người lại rơi nước mắt. Tôi đến trước mặt vươn tay ra muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn an ủi cô gái nhỏ này, nhưng mà không thể... Tay tôi xuyên qua thân hình cô ấy, cô ấy không thể nhìn thấy tôi, không thể cảm nhận được tôi. Tôi lại quên mất rồi, tôi chỉ là hồn ma mà thôi, là một người không còn thuộc về thế giới này.

Tôi đã quên mất cái chết của mình ra sao, cũng quên mất mối quan hệ giữa tôi và cô gái này. Tôi đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng dù vậy có thứ gì đó thôi thúc tôi khiến tôi rất muốn khóc. Bất chợt cảm thấy lành lạnh trên mặt, chợt nhận ra tôi đã khóc rồi. Giọt nước mắt rơi xuống nơi tay cô ấy, từ hư hoá thật, nhưng cô ấy không để ý, đó cũng là là lúc tôi nhận ra bản thân sắp tan biến.
"Thật xin lỗi vì không thể bên cạnh em. Thật xin lỗi vì tôi đã bỏ em lại mất rồi..."

Những mảnh kí ức vỡ vụn dần quay lại, tôi dường như có thể nhớ lại một phần. Tôi đã từng như cô gái ấy, nhưng tôi lựa chọn con đường khác, một con đường khiến tôi rời khỏi thế giới này. Hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ, tôi cầu nguyện cho em hạnh phúc. Khi đó có một linh hồn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, trong phút chốc cô gái nhỏ cảm thấy có ai đó ôm lấy cô, vô cùng ấm áp và rất đỗi dịu dàng...

Tự SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ