15

309 17 1
                                    

"The worst kind of pain is getting hurt by the person you explained your pain to."
  Kì thực điều khiến người ta đau lòng nhất chính là người mà ta nghĩ quan trọng nhất, thân thiết nhất lại là người tổn thương ta nhiều nhất.

  Có đôi lúc chính là cảm thấy rất mệt, cực kì mệt, không hứng thú nổi, cũng không kiên trì nổi nữa. Dần dần trở nên mất kiên nhẫn với bản thân, sau đó mất kiên nhẫn với người khác. Thậm chí đôi khi là mất khống chế mà cuồng loạn, rất muốn phá hủy thứ gì đó nhưng mà cuối cùng lại lựa chọn làm tổn thương bản thân. Cho dù làm vậy sẽ cảm giác đau, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục khiến bản thân đau thêm, biết là không tốt nhưng không dừng lại được, cứ như một dạng nghiện vậy.

  Có đôi lúc cảm thấy ngực rất đau, cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn uất trong lòng ngực. Thậm chí khiến bản thân thở không nổi, vô thức mà rơi nước mắt. Khiến cho lời nói thốt ra không tốt, khiến cho bản thân trong mắt người ta lười biếng mà xấu xí. Khi đó thực sự rất muốn biến mất, chỉ muốn tìm một nơi im lặng một mình mà phát tiết. Khi đó, rất muốn biến mất khỏi thế giới này, cảm thấy bản thân thật sự chỉ cần buông tay, có lẽ lồng ngực sẽ không nghẹn ngào đến vậy. Bản thân khi đó muốn chạy trốn khỏi thực tại, chỉ là làm không được.

  Oán hận thế giới này, càng oán hận bản thân vô dụng không có năng lực. Cho dù cố gắng cũng không đạt được công nhận, cho dù cố gắng cũng không có kết quả tốt. Cho dù cố gắng nhưng lại bị chỉ trích lười biếng, ngu ngốc, vô dụng. Cho dù cố gắng cũng chưa chắc có thể thành công ... Tin tưởng thế giới có màu hồng, nhưng tuyệt nhiên lại tiêu cực mà nhìn mọi việc ra màu xám. Không đến mức đen như mực, nhưng lại xám xịt vô chừng mực.

  Bởi vì hiểu rõ không ai thích sự u ám hoặc muốn có một kẻ như vậy bên cạnh, cho nên cố kìm nén bản thân, nhưng mà ngọn núi lửa còn có ngày bùng nổ, bản thân sao có thể vĩnh viễn kìm nén được. Nhưng mà, ngày bạn bộc lộ nỗi đau, cũng là ngày mà vết thương mở rộng thêm, cũng là ngày mà chết trong lòng thêm một ít. Điều duy nhất có thể nghĩ lúc đó là có lẽ là do mình chọn sai người, hay đơn thuần một tí thì nghĩ rằng có lẽ là họ chưa hiểu mình, chỉ là do mình khác với hình tượng vui vẻ hằng ngày quá mà thôi, họ vẫn rất tốt mà.

  Những suy nghĩ như " Nếu mình chết thì sẽ thế nào nhỉ", " Dù mình có chết thì thế giới này cũng sẽ vẫn như vậy thôi.","Mình chán ghét bản thân, nếu mình biến mất thì tốt biết mấy", suy nghĩ về ngày chết của bản thân sẽ như thế nào... Rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ như vậy. Đã từng nghĩ ra một trò chơi, viết 10 điều mong ước của bản thân, đặt ở 10 nơi quen thuộc quan trọng nhất của bản thân. Mỗi điều đều có liên kết với nhau, cuối mỗi điều sẽ có vài dòng để lộ ra bản thân muốn rời bỏ thế giới này. Trong vòng 7 ngày, nếu có ai đó dù là người quen hoặc xa lạ tìm thấy điều ước, đến tìm và khuyên giải hoặc chỉ cần một cái ôm thôi thì sẽ tiếp tục cuộc sống này. Nghĩ ra trò chơi đó là vì vẫn còn muốn sống tiếp, nhưng cũng vì vậy nên đã không thực sự tham gia trò chơi đó mà là lựa chọn tiếp tục sống.

Sống, tồn tại và chết. Cứ như vậy đi, kì thực, bản thân tôi vẫn cực kì hạnh phúc mà.

Tự SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ